dáng vẻ lộng lẫy nhất. Thật không may, sáng hôm đó trời lại mưa phùn, và
cả một thiên thần cũng chẳng thể che giấu nổi thực tế là Barnard đang không
ngớt tuôn ra những dòng nước mắt đen sì bồ hóng bên ngoài ô cửa sổ, hệt
như một anh chàng nạo ống khói khổng lồ yếu đuối.
Khi giờ hẹn tới gần, tôi những muốn chạy trốn, song Kẻ Báo thù
tuân theo mệnh lệnh đã có mặt ngoài phòng chờ, và rồi tôi nghe thấy tiếng
Joe trên cầu thang. Tôi biết đó là Joe qua cách leo cầu thang vụng về của
anh - đôi ủng anh đi luôn quá rộng với chân anh - và quãng thời gian cần
thiết để anh đọc những cái tên ghi trên các tầng khác trên đường leo lên.
Cuối cùng, khi anh dừng lại trước cửa phòng tôi, tôi có thể nghe thấy ngón
tay anh lần theo những chữ cái sơn viết tên tôi, và sau đó nghe thấy rõ anh
thở phả vào qua lỗ khóa. Cuối cùng, anh khẽ gõ cửa một lần duy nhất, và
Pepper
- đó là cái tên đầy thỏa hiệp của anh chàng người hầu kiêm kẻ báo
oán - thông báo “Ông Gargery!” Tôi nghĩ chắc anh sẽ chẳng bao giờ chùi
chân xong, và tôi nhất thiết phải ra nhấc anh lên khỏi tấm thảm trải sàn,
nhưng cuối cùng anh cũng bước vào.
Có nghĩa là hạt tiêu, ớt hoặc hàm ý “chua cay”.
“Joe, anh khỏe chứ, Joe?”
“Pip, cậu khẻ chứ, Pip?”
Khuôn mặt trung thực nhân hậu của Joe sáng lên rạng rỡ, cái mũ
được để xuống sàn giữa hai chúng tôi, anh cầm lấy cả hai tay tôi rồi nhấc lên
hạ xuống như thể tôi chính là cái bơm mới nhất được cấp bằng sáng chế.
“Em rất vui được gặp anh, Joe. Đưa em mũ nào.”
Nhưng Joe, đang cẩn thận cầm cái mũ lên bằng cả hai bàn tay như
thể đó là một tổ chim có trứng bên trong, nhất định không chịu chia tay với
món tài sản đó, khăng khăng một mực đứng nói chuyện trong khi cầm nó
theo cách vô cùng bất tiện.
“Cậu cao lên nhiều quá,” Joe nói, “và lớn phổng ra đến thế này, và
quý phái thế này”; Joe ngẫm nghĩ một lát trước khi tìm ra từ thích hợp,
“chắc chắn cậu là một vinh hạnh cho đức vua và đất nước mình.”