chộp gọn ghẽ khi nó rơi xuống; lúc chỉ đơn thuần chặn được nó giữa đường,
hất tung nó lên, đuổi theo nó qua nhiều khu vực trong phòng và không ít lần
tiếp xúc với giấy dán tường trước khi anh cảm thấy an toàn để lại gần nó; và
cuối cùng hất nó rơi vào chậu đựng nước cặn ở bàn ăn làm nước bắn tóe lên,
đến đây tôi đành mạo muội đặt tay lên cái mũ.
Còn về cổ cồn áo sơ mi và áo khoác của anh, cả hai đều khiến người
ta bối rối khi nhìn đến - cả hai đều là những bí ẩn không lời giải. Tại sao một
người đàn ông lại phải khiến mình xây xát đến mức độ đó trước khi có thể
coi bản thân thắng bộ đầy đủ chứ? Tại sao anh ta lại nghĩ nhất thiết phải
thanh tẩy bản thân bằng cách hành xác vì bộ đồ mặc vào ngày lễ như vậy?
Thế rồi anh rơi vào từng chặp trầm tư mặc tưởng không tài nào hiểu nổi, với
cái nĩa lửng lơ nửa đường giữa đĩa và miệng anh; đôi mắt anh bị lôi kéo về
những hướng thật lạ lùng; anh phải chịu đựng những cơn ho thật đáng chú ý,
ngồi cách bàn thật xa và đánh rơi ra ngoài nhiều hơn hẳn so với những gì ăn
được vào miệng trong khi giả bộ không hề đánh rơi; tới mức tôi chân thành
cảm thấy vui mừng khi Herbert chia tay chúng tôi để đi vào khu City.
Tôi chẳng hề có trực giác nhạy bén hay cảm nhận tinh tế để biết tất
cả chuyện này đều là lỗi của tôi, và rằng nếu tôi tỏ ra thoải mái hơn với Joe,
hẳn Joe đã thoải mái hơn khi ở cạnh tôi. Tôi cảm thấy mất hết kiên nhẫn và
bình tĩnh với anh; đã thế trong hoàn cảnh đó anh lại còn đổ thêm dầu vào
lửa.
“Giờ hai chúng ta chỉ có một mình, thưa ngài,” Joe bắt đầu.
“Joe,” tôi cau có cắt ngang, “sao anh lại có thể gọi em là ngài chứ?”
Joe nhìn tôi trong chỉ một khắc với vẻ gì đó thoáng qua như trách
móc. Cho dù cái cà vạt anh đeo trông hoàn toàn lố bịch, chẳng khác gì mấy
cái cổ cồn, tôi vẫn ý thức được một vẻ tự trọng đầy phẩm cách trong ánh
mắt anh.
“Giờ chỉ còn lại mình hai chúng ta,” Joe nói tiếp, “và vì tôi có dự
định và khả năng ở lại không mấy phút nữa, bây giờ tôi sẽ kết luận - hay ít
nhứt cũng bắt đầu - nói đến chuyện cái gì đã dẫn tới chỗ tôi có được vinh
hạnh hiện tại. Vì nếu không phải,” Joe nói, với cách trình bày tỉnh táo quen