thuộc của anh, “mong ước duy nhất của tôi là có ích cho cậu, hẳn tôi đã
không có hân hạnh được ăn sáng cùng các quý ông.”
Tôi không sẵn sàng phải nhìn lại ánh mắt đó đến mức không hề phản
đối cách nói của anh.
“Vậy đấy, thưa ngài,” Joe nói tiếp, “chuyện là thế này. Tối hôm ấy
tôi đang ở quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ, Pip,” cứ mỗi khi xúc động, anh lại gọi
tôi là Pip, và cứ lúc nào trở lại phép lịch sự, anh lại gọi tôi là ngài, “thì
Pumblechook xuất hiện, đi trên cái xe của ông ta. Cũng chính con người
này,” Joe nói, chuyển sang một cung bậc khác, “thỉnh thoảng làm tôi phát
bực, thật khó chịu, khi cứ đi rêu rao khắp nơi như thể chính ông ta mới luôn
là người thân thiết nhất của cậu hồi bé và được chính cậu coi như bạn.”
“Vớ vẩn. Người ấy chính là anh, Joe.”
“Tôi cũng hoàn toàn tin là thế, Pip,” Joe nói, khẽ hất đầu một cái,
“cho dù chuyện đó giờ cũng chẳng có ý nghĩa mấy nữa, thưa ngài. Vậy đấy,
Pip; chính con người này, với thái độ khoe khoang ầm ĩ, tới gặp tôi ở quán
Ba Thủy Thủ Vui Vẻ (hứt một tẩu thuốc và cạn một vại bia thực sự làm một
người làm việc nặng nhọc thấy nhẹ nhõm, thưa ngài, và không gây kích thứt
quá mức), và ông ta nói thế này, ‘Joseph, cô Havisham, bà ấy muốn nói
chuyện với anh.’”
“Cô Havisham sao Joe?”
“ ‘Bà ấy muốn’, đó là lời của Pumblechook, ‘nói chuyện với anh’.”
Joe nói và đảo mắt ngước lên trần.
“Vậy thì sao, Joe? Anh làm ơn nói tiếp đi nào.”
“Ngày hôm sau, thưa ngài,” Joe vừa nói vừa nhìn tôi như thể tôi
đang ở rất xa, “sau khi tắm rửa, tôi tới và tôi gặp cô A.”
“Cô A. nào, Joe? Cô Havisham à?”
“Như tôi nói, thưa ngài,” Joe đáp, với vẻ nghiêm chỉnh như thể đang
thảo di chúc cho mình, “cô A., hay Havisham. Lúc đó bà ấy nói thế nài:
‘Ông Gargery. Ông có lên lạc với cậu Pip chứ?’ Vì có trong tay một lá thư
của cậu, tôi đã có thể nói ‘Tôi có (Khi tôi cưới chị gái cậu, thưa ngài, tôi