cũng đã nói Tôi có (đồng ý); và khi tôi trả lời bạn cậu, Pip, tôi đã nói Tôi
có.’) ‘Vậy ông vui lòng báo cho cậu ấy biết,’ bà ấy nói, ‘là Estella đã trở về
nhà và rất vui được gặp cậu ấy.’”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng rực lên khi tôi nhìn Joe. Tôi hy vọng
một nguyên do xa xôi khiến nó nóng rực lên như thế là ý thức của bản thân
mình rằng nếu biết trước mục đích anh ghé thăm, chắc tôi đã đón chào anh
niềm nở hơn nhiều.
“Biddy,” Joe nói tiếp, “khi tôi về nhà và nhờ cô ấy viết lời nhắn cho
cậu, đã hơi do dự. Biddy nói, ‘Em biết anh ấy sẽ rất vui khi được nghe báo
tin trực tiếp bằng miệng, bây giờ lại đang kỳ nghỉ, ông cũng muốn gặp anh
ấy, hãy đi đi!’ Giờ tôi đã nói xong, thưa ngài,” Joe vừa nói vừa đứng dậy
khỏi ghế, “và, Pip, tôi chúc cậu luôn khỏe, luôn ngày càng thành đạt và
vươn lên ngày càng cao hơn.”
“Nhưng không phải anh định đi ngay đấy chứ, Joe?”
“Đúng vậy đấy,” Joe nói.
“Nhưng anh sẽ quay lại dùng bữa tối chứ, Joe?”
“Không đâu,” Joe nói.
Mắt chúng tôi gặp nhau, và mọi ám ảnh về “Ngài” tan biến khỏi trái
tim nhân hậu đó khi anh chìa tay cho tôi.
“Pip, anh bạn thân mến, cuộc đời được tạo thành từ vô số cuộc chia
tay gắn vào nhau, như tôi có thể nói, và một người trở thành thợ rèn, một
người thành thợ thiếc, một người thành thợ kim hoàn, và một người thành
thợ đồng. Luôn phải có sự pân chia như thế, và cần được đón nhận đúng như
chúng xuất hiện. Nếu hôm nay có sai lầm nào thì đó là của tôi. Cậu và tôi
không phải là hai người để ở cùng nhau tại London; hay ở bất cứ nơi nào
khác ngoài những gì riêng tư, được biết và hiểu rõ giữa những người bạn.
Không phải vì tôi kiêu hãnh, mà vì tôi muốn đúng đắn, vì thế cậu sẽ không
bao giờ thấy tôi trong bộ quần áo này nữa. Tôi không hợp với những thứ
quần áo này. Tôi không còn ở đúng chỗ khi rời xa lò rèn, nhà bếp hay đồng
bùn. Cậu sẽ không thể tìm thấy nhiều khiếm khuyết dù chỉ bằng một nửa