hiện tại ở tôi nếu cậu nghĩ đến tôi trong bộ đồ thợ rèn, búa trong tay, hay
thậm chí là cái tẩu của tôi. Cậu sẽ không tìm thấy nhiều khiếm khuyết dù chỉ
bằng một nửa hiện tại ở tôi nếu, giả dụ như có lúc nào đó cậu muốn gặp tôi,
cậu tới ló đầu vào cửa sổ lò rèn và thấy anh thợ rèn Joe ở đó, bên cái đe cũ,
khoác cái tạp dề cũ cháy sém, đang làm công việc xưa cũ quen thuộc. Tôi rất
tối dạ, nhưng tôi hy vọng cuối cùng mình cũng nói ra được gì đó đúng đắn
về chuyện này. Vậy nên Chúa ban phước cho cậu, Pip yêu quý, anh bạn thân
mến, Chúa ban phước cho cậu!”
Tôi đã không nhầm với dự cảm của mình về một thứ phẩm giá chất
phác hiện diện trong anh. Cách anh ăn mặc giờ chẳng còn đáng bận tâm nữa
khi anh nói ra những lời này, cũng như nó chẳng còn đáng bận tâm nữa trên
Thiên đàng. Anh dịu dàng chạm tay lên trán tôi rồi ra về. Ngay khi đủ trấn
tĩnh trở lại, tôi vội vàng chạy theo tìm anh trên các con phố xung quanh;
nhưng anh đã đi mất dạng.