đứng bên cạnh bọn họ xem người ta thắng ngựa vào xe với thái độ dường
như cho rằng hai tay tù khổ sai là một cuộc triển lãm thú vị chưa chính thức
mở cửa vào lúc này, còn ông ta là phụ trách bảo tàng. Một trong hai tù nhân
cao và vạm vỡ hơn người kia, và theo những quy luật bí ẩn chi phối thế giới
này, cho dù là của tù khổ sai hay người tự do, dường như đã được phát cho
bộ đồ nhỏ hơn. Tay chân y trông giống như những cái gối cắm kim lớn
mang hình dáng của chân và tay, và bộ đồ y mặc làm y méo mó đi một cách
kệch cỡm; nhưng chỉ cần liếc mắt qua một cái tôi đã nhận ra ngay con mắt
khép hờ của y. Đứng đó chính là người đàn ông tôi đã gặp qua tại quán Ba
Thủy Thủ Vui Vẻ vào một tối thứ Bảy, cũng chính là kẻ đã bắn hạ tôi bằng
khẩu súng vô hình của y!
Rất dễ để biết chắc y không biết tôi cũng như cả đời y chưa bao giờ
thấy tôi. Người tù đưa mắt nhìn sang tôi, và mắt y đánh giá sợi dây đeo đồng
hồ của tôi, rồi sau đó y bất giác nhổ nước bọt và nói gì đó với gã tù còn lại,
và cả hai cùng phá lên cười và cùng xoay người lại trong tiếng lách cách của
cái còng chung, rồi nhìn về phía thứ gì đó. Sau lưng hai người tù là những
con số lớn, như thể đó là hai cánh cửa mở ra phố; ngoại hình bọn họ thật tàn
tạ bẩn thỉu khó ưa, như thể đó là những con vật hạ đẳng; đôi chân bị xiềng
được trang hoàng thảm hại bằng những chiếc khăn tay của họ; tất cả, cùng
với cách mọi người có mặt nhìn ngó và tránh xa hai người tù, đã biến họ
(như Herbert đã nói) thành một cảnh tượng khó chịu và thảm hại tột độ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là chuyện toàn
bộ phần sau xe đã bị một gia đình rời khỏi London bao trọn, và không còn
chỗ nào cho hai người tù ngoài băng ghế trước đằng sau người đánh xe. Biết
chuyện, một quý ông nóng tính, người đã đặt trước chỗ thứ tư trên băng ghế
đó, nổi cơn thịnh nộ dữ dội và nói rằng buộc ông ta phải ngồi lẫn lộn với
những kẻ đồng hành xấu xa như thế là vi phạm hợp đồng, và chuyện này
thật độc hại, nguy hiểm, ghê tởm, đáng xấu hổ, và còn những gì nữa thì tôi
cũng không rõ. Lúc đó cỗ xe đã sẵn sàng và người đánh xe rất sốt ruột, còn
tất cả chúng tôi đều chuẩn bị để lên xe và hai tù nhân đã đi đến cạnh xe cùng
người áp giải - và đem theo họ thứ mùi kỳ dị của bánh mì ôi, vải len tuyết,