sợi dây thừng và bột lau lò sưởi, tất cả cùng tháp tùng sự hiện diện của hai
tay tù khổ sai.
“Đừng làm nghiêm trọng lên thế, thưa ngài,” người áp giải can ngăn
vị hành khách đang nổi xung, “đích thân tôi sẽ ngồi cạnh ngài. Tôi sẽ buộc
họ ngồi ra mé ngoài băng ghế. Chúng sẽ không động chạm gì đến ngài cả.
Ngài không cần phải biết chúng có mặt ở đó.”
“Và đừng có trách cứ tôi,” gã tù khổ sai tôi quen mặt gầm gừ. “Tôi
đâu có muốn đi. Tôi rất sẵn sàng ở lại. Về phần tôi mà nói, tôi vui lòng chào
mừng bất cứ ai thay chỗ cho tôi.”
“Hay của tôi,” người tù còn lại nói cộc lốc. “Nếu được, tôi đã chẳng
quấy quả bất cứ ai trong các vị.” Rồi cả hai cùng bật cười, và bắt đầu cắn hạt
dẻ ăn, nhổ vỏ ra xung quanh. Đúng như tôi thực sự nghĩ mình sẽ thích làm
nếu ở vào vị trí của họ và bị khinh bỉ đến thế.
Cuối cùng, tất cả thống nhất là chẳng còn cách nào khác cho quý ông
đang tức tối kia, và ông này đành phải chấp nhận những người đồng hành
tình cờ hoặc ở lại. Vậy là ông khách ngồi vào chỗ của mình, miệng vẫn tiếp
tục phàn nàn, người áp giải tù ngồi xuống chỗ bên cạnh ông ta, và hai tù
nhân loay hoay cố hết sức có thể để tự leo lên xe, gã tôi biết mặt ngồi ngay
đằng sau tôi, hơi thở của y phả vào tóc trên đầu tôi.
“Tạm biệt, Handel!” Herbert gọi theo khi chúng tôi xuất phát. Tôi
nghĩ thật may mắn khi cậu đã tìm được cho tôi một tên gọi khác thay cho
Pip.
Không thể diễn tả thành lời cảm giác ớn lạnh tôi cảm thấy từ hơi thở
gã tù khổ sai, không chỉ đằng sau gáy, mà xuống dọc sống lưng. Cảm giác
đó cũng giống như bị một thứ acid mạnh bỏng rát gặm nhấm vào cốt tủy, nó
làm cả răng tôi cũng ơn ớn. Dường như y bận rộn với chuyện thở hơn người
khác, và gây ra nhiều tiếng ồn hơn; tôi cũng ý thức được một bên vai mình
đang nhô lên cao dần, trong nỗ lực thu mình lại để tránh y.
Thời tiết ẩm ướt rét căm căm, và cả hai gã tù cùng nguyền rủa cái
lạnh. Nó làm tất cả chúng tôi lịm đi khi mới đi được chưa bao xa, và lúc rời
khỏi nhà trạm nằm ở nửa đường, chúng tôi đã chìm vào trạng thái ngủ lơ mơ