“Chẳng hề biết gì. Hội khác, tàu khác. Hắn bị xử lại vì tội vượt ngục,
và phải chịu án chung thân.”
“Và có phải - thề danh dự đi! - đó là lần duy nhất mày lần mò đến
vùng này không?”
“Lần duy nhất.”
“Vậy mày nghĩ thế nào về nơi đó?”
“Một nơi kinh tởm. Bãi bùn, sương mù, đầm lầy rồi làm khổ sai; làm
khổ sai, đầm lầy, sương mù và bãi bùn.”
Cả hai tù nhân cùng tỏ vẻ ghét cay ghét đắng nơi đó với thứ ngôn
ngữ cực kỳ gay gắt, và dần dà gầm gừ hết không còn gì để nói nữa.
Sau khi nghe lỏm được đoạn hội thoại, chắc chắn tôi đã xuống xe và
bị bỏ mặc lại trong cảnh cô tịch và bóng tối của con lộ nếu như tôi không
cảm thấy chắc chắn người đàn ông kia không có chút ngờ vực nào về thân
thế của tôi. Quả thực, tôi không chỉ đã thay đổi rất nhiều một cách tự nhiên,
mà còn ăn mặc khác hẳn, và vì thế trở nên khác biệt rất nhiều, đến mức nếu
không có một sự giúp đỡ tình cờ nào đó, y khó lòng có thể nhận ra tôi. Dẫu
vậy, việc hai chúng tôi tình cờ cùng có mặt trên chuyến xe cũng đủ lạ lùng
để khiến tôi lo sợ rằng một sự tình cờ nào khác nữa có thể khiến tôi bị gọi
bằng tên trong tầm tai gã. Vì lý do này, tôi quyết định xuống xe ngay khi về
tới thị trấn và để người tù nọ không thể nghe được về tôi. Giải pháp này
được tôi thực hiện thành công. Cái va li nhỏ của tôi đang nằm trong hộc
ngay dưới chân tôi; tôi chỉ cần mở bản lề để lấy nó ra; tôi thả nó xuống xe,
nhảy xuống theo, và được bỏ lại ở chỗ ngọn đèn đầu tiên cạnh những viên
đá lát đầu tiên trên vỉa hè thị trấn, về phần mấy tù nhân, họ tiếp tục cuộc
hành trình trên cỗ xe trạm, và tôi biết đến chỗ nào bọn họ sẽ bị đưa ra sông.
Trong trí tưởng tượng của mình, tôi nhìn thấy chiếc thuyền với đội tù nhân
khổ sai chèo thuyền đang đợi chúng ở chỗ cầu thang trơn tuột, và thêm lần
nữa nghe thấy tiếng cộc cằn nghe như “Mày, chèo đi!” và tiếng quát ra lệnh
cho lũ chó, lại lần nữa nhìn thấy Con thuyền Noah ma quái nằm dài trên mặt
nước đen kịt.