Tôi khó lòng nói rõ mình sợ cái gì, vì nỗi sợ của tôi hoàn toàn vô
định, mơ hồ, song quả là có một nỗi sợ hãi ghê gớm đè nặng lên tôi. Trong
lúc rảo bước tới nhà trọ, tôi cảm thấy một điều kinh khủng, vượt xa việc đơn
thuần bị nhận ra trong khi không hề mong muốn, đang làm tôi run rẩy. Tôi
tin chắc nó không hiện hữu dưới bất cứ hình hài rõ rệt nào, và rằng đó chỉ là
vài phút kinh hoàng thời thơ ấu bỗng dưng sống dậy.
Tiệm cà phê tại nhà trọ Lợn Lòi Xanh vắng tanh, và tôi không chỉ đã
đặt bữa tối tại đó, mà còn ngồi vào bàn sẵn, trước khi người hầu bàn nhận ra
tôi. Ngay sau khi xin lỗi vì trí nhớ cẩu thả của mình, anh ta hỏi liệu có cần
cử người đi báo ông Pumblechook không?
“Không,” tôi nói, “chắc chắn là không.”
Người hầu bàn (cũng chính anh ta là người đi lên chuyển lời từ các
thương nhân dưới nhà vào ngày tôi ký giao kèo học việc) có vẻ ngạc nhiên,
và tranh thủ cơ hội sớm nhất có được để đưa một tờ báo địa phương cũ cáu
bẩn ngay trước mắt tôi nhằm khiến tôi nhặt nó lên và đọc đoạn này:
Độc giả của chúng tôi sẽ biết được, không phải không có ít nhiều
quan tâm, có liên quan tới sự thăng tiến đầy lãng mạn gần đây
trong vận hội của một thợ rèn học việc vùng ta (nhân tiện, đây quả
là một chủ đề tuyệt vời cho ngòi bút thần kỳ của vị công dân vẫn
chưa được thừa nhận trọn vẹn TOOBY của thị trấn chúng ta, thi sĩ
trên các cột báo của chúng tôi!) rằng người bảo trợ, tri kỷ và người
bạn đầu tiên của chàng trai trẻ là một con người rất được tôn trọng
không hoàn toàn không có liên hệ với việc kinh doanh lương thực
và hạt giống, người có những cơ sở kinh doanh rất thuận tiện và
rộng rãi tọa lạc trong phạm vi một trăm dặm quanh phố High.
Không khỏi có một phần cảm nhận cá nhân của chúng tôi khi ghi
nhận ÔNG như người đỡ đầu cho chàng Telemachus
chúng ta, vì thật tốt khi được biết thị trấn chúng ta đã sinh ra
người tạo dựng nên vận hội cho cậu thanh niên đó. Liệu có phải
những vầng trán nhíu lại vì suy tư của Nhà thông thái địa phương
hay đôi mắt long lanh của Người đẹp địa phương đang gặng hỏi