Chương 29
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm rời nhà trọ. Vẫn còn quá sớm để tới chỗ
cô Havisham, vì thế tôi tha thẩn quanh vùng đồng quê về phía nhà cô
Havisham trong thị trấn - nghĩa là không phải phía nhà Joe; tôi có thể tới đó
vào ngày mai - nghĩ tới người bảo trợ của tôi, và vẽ ra những bức tranh tươi
sáng về các kế hoạch bà dành cho tôi.
Bà đã nhận nuôi Estella, và có thể nói coi như đã nhận nuôi tôi, và
hiển nhiên dự định của bà sẽ là đưa chúng tôi đến với nhau. Bà dành lại cho
tôi việc khôi phục lại ngôi nhà cô quạnh, cho phép ánh mặt trời chiếu vào
những căn phòng tối tăm, lên dây cho các đồng hồ chạy tiếp và nhóm lửa
trong các lò sưởi giá lạnh, quét sạch mạng nhện, tiêu diệt lũ sâu bọ - nói tóm
lại là thực hiện đủ loại chiến công huy hoàng của chàng Hiệp sĩ trẻ lãng mạn
để rồi cưới Công chúa. Tôi đã dừng chân ngắm nhìn ngôi nhà khi đi ngang
qua; và những bức tường gạch đỏ già nua, những khung cửa sổ bị bịt kín của
ngôi nhà cũng như dây thường xuân xanh tốt siết chặt lấy các cột ống khói
bằng hệ thống nhánh cành chằng chịt như thể đang dùng những cánh tay già
lực lưỡng mạnh mẽ tạo nên một bí ẩn đầy hấp dẫn, trong đó tôi chính là
người hùng. Estella chính là nguồn cảm hứng, là trái tim của nó, tất nhiên
rồi. Nhưng cho dù cô đã chiếm hữu tôi thật mạnh mẽ, cho dù mọi mơ tưởng
và hy vọng của tôi đều đặt cả vào cô, cho dù ảnh hưởng của cô lên cuộc
sống và tính cách của tôi khi còn là một cậu bé mạnh mẽ không gì sánh nổi,
thậm chí ngay cả vào buổi sáng đầy lãng mạn ấy, tôi cũng không thể dành
cho cô bất cứ điều gì ngoài những điều cô sở hữu. Tôi nói ra chuyện này ở
đây vì một mục đích bất di bất dịch, vì nó chính là cuộn chỉ dẫn đường mà
tôi sẽ phải lần theo để dấn bước vào mê cung khốn khổ của mình. Theo kinh
nghiệm của riêng tôi, khái niệm thông dụng về một người tình không thể
luôn luôn đúng. Sự thật không thể chối bỏ là khi tôi yêu Estella bằng tình