“Tôi cho rằng tôi không ở đây để làm gì tai hại, phải không cậu
chủ?”
Tôi thấy không chắc lắm về điều đó. Tôi từ tốn ngẫm nghĩ về câu
vặn vẹo trong đầu, cùng lúc anh ta chậm chạp nâng ánh mắt rời khỏi vỉa hè,
hướng lên chân tay tôi, rồi lên mặt tôi.
“Vậy là anh đã rời khỏi lò rèn,” tôi hỏi.
“Trông chỗ này giống lò rèn sao?” Orlick đáp, đưa mắt nhìn quanh
mình với vẻ bị tổn thương. “Bây giờ trông nó có giống chỗ đó không?”
Tôi hỏi anh ta đã rời khỏi lò rèn nhà Gargery được bao lâu. “Ngày
nào cũng giống ngày nào,” Orlick đáp, “đến mức tôi không biết được nếu
không đếm rõ ra. Tuy nhiên, tôi đã tới đây một thời gian sau khi cậu đi.”
“Nếu không đi thì hẳn là tôi cũng đã có thể nói như vậy với anh,
Orlick.”
“À!” anh ta khô khan nói. “Nhưng rồi cậu vẫn cứ phải thành một
người có học thức mới được cơ.”
Đến lúc này, chúng tôi đã tới ngôi nhà, tại đây tôi phát hiện thấy căn
buồng của anh ta kề ngay sát cửa bên với một tấm cửa kính nhỏ trông xuống
sân. Với kích thước nhỏ bé, nó trông giống như chỗ người ta vẫn dành cho
người gác cổng ở Paris. Có mấy chiếc chìa khóa treo trên tường, và đến lúc
này chìa khóa cổng được anh ta cho gia nhập cùng chúng; cái giường phủ
tấm vải vá víu của anh ta được kê vào một góc nhỏ tách biệt phía trong.
Toàn bộ gian buồng toát lên vẻ nhếch nhác, tù túng và im ắng, giống như
một cái lồng nuôi chuột sóc dành cho người; trong khi đó Orlick, một khối
đen sẫm nặng nề ẩn trong bóng tối ở góc buồng cạnh cửa sổ, trông giống
như con chuột sóc đội lốt người mà vì nó gian buồng đã được tạo ra - và quả
đúng là vậy thật.
“Tôi chưa bao giờ thấy căn buồng này trước đây,” tôi nhận xét,
“nhưng trước đây cũng không có người gác cổng nào ở nơi này.”
“Không” Anh ta nói, “cho tới khi mọi người biết là không có sự bảo
vệ nào dành cho nơi này, và người ta bắt đầu thấy thế là nguy hiểm, với đám