tù khổ sai và đủ hạng lưu manh du đãng lảng vảng khắp nơi. Thế rồi sau đó
tôi được giới thiệu đến nhà này như một người có thể chào mừng đúng kiểu
bất cứ loại người nào, và tôi nhận lấy việc này. Nó dễ hơn thổi bễ và quai
búa. Mấy việc ấy thật nặng nhọc, thế đấy.”
Ánh mắt tôi bắt gặp một khẩu súng có báng bọc đồng thau để trên bệ
lò sưởi, và anh ta cũng đưa mắt dõi theo tôi.
“Được rồi,” tôi nói, không thích phải trò chuyện thêm, “tôi lên gặp
cô Havisham được chứ?”
“Cứ việc đốt tôi đi nếu tôi biết!” anh ta vặc lại, trước hết vươn người
ra rồi sau đó lắc lư, “lệnh tôi nhận được kết thúc ở đây, cậu trẻ. Tôi sẽ gõ
một cái vào cái chuông này bằng cái búa này, và cậu đi dọc theo hành lang
cho tới khi gặp ai đó.”
“Tôi được chờ sẵn, phải vậy không?”
“Cứ việc đốt tôi hai lần nếu tôi có thể trả lời!” anh ta đáp.
Nghe xong, tôi quay người đi xuống dải hành lang dài tôi từng bước
lên lần đầu tiên với đôi ủng nặng trịch của mình, còn anh ta gõ cái chuông
của anh ta. Ở cuối hành lang, trong khi tiếng chuông vẫn còn ngân vang, tôi
bắt gặp Sarah Pocket, người lúc này có vẻ đã vì tôi mà trở nên xanh rớt và
vàng bủng.
“Ồ!” bà ta thốt lên. “Là cậu sao, cậu Pip?”
“Đúng là tôi đây, cô Pocket. Tôi rất vui được cho cô biết ông Pocket
và cả gia đình đều vẫn khỏe.”
“Bọn họ đã khôn lên tí nào chưa?” Sarah hỏi, kèm theo một cái lắc
đầu buồn nản, “họ nên khôn lên thì tốt hơn là khỏe. Ôi, Matthew, Matthew!
Cậu biết đường chứ, quý ngài?”
Cũng khá rõ, vì tôi đã leo lên cầu thang này nhiều lần trong bóng tối.
Lúc này tôi đang leo lên nó với đôi ủng nhẹ hơn ngày trước, và gõ lên cửa
phòng cô Havisham theo đúng kiểu ngày xưa. “Tiếng gõ của Pip,” lập tức
tôi nghe bà lên tiếng, “vào đi, Pip.”