Bà đang ngồi trên ghế của mình gần cái bàn cũ, vẫn trong bộ đồ cũ,
với hai bàn tay đan chéo đặt trên cây gậy chống, cằm tựa lên hai bàn tay, còn
đôi mắt bà hướng vào ngọn lửa trong lò sưởi. Ngồi cạnh bà, cầm trên tay
chiếc giày trắng chưa bao giờ được đi, đầu đang cúi xuống nhìn vào nó, là
một tiểu thư quý phái tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
“Vào đi, Pip,” cô Havisham tiếp tục lẩm bẩm, chẳng hề đưa mắt nhìn
quanh hay ngước lên, “vào đi, Pip, cậu khỏe chứ, Pip? Vậy cậu hôn tay ta
như thể ta là nữ hoàng chứ hả? Thế nào?”
Bà đột ngột ngước lên nhìn tôi, chỉ di chuyển đôi mắt, và nhắc lại với
vẻ trêu cợt không lay chuyển:
“Thế nào?”
“Cháu được biết, thưa cô Havisham,” tôi lúng túng nói, “là bà đã tử
tế mà ngỏ ý muốn cháu tới đây gặp bà, và cháu đã tới ngay.”
“Thế nào?”
Cô tiểu thư tôi chưa bao giờ trông thấy trước đây ngước mắt lên nhìn
tôi đầy kênh kiệu, và rồi tôi nhận ra đôi mắt ấy là đôi mắt của Estella.
Nhưng cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên đẹp hơn rất nhiều, nữ tính hơn
nhiều, đã có những bước tiến dài kỳ diệu, đáng ngưỡng mộ về mọi mặt,
trong khi dường như tôi chẳng hề tiến bộ lên được chút nào. Tôi thầm tưởng
tượng trong khi ngắm nhìn cô là mình đã lùi trở lại là một cậu nhóc thô kệch
tầm thường như xưa một cách vô vọng. Cảm giác về sự xa cách và chênh
lệch bùng lên trong tôi, cùng với cảm giác không thể với tới xuất phát từ cô!
Cô đưa tay cho tôi. Tôi lắp bắp gì đó về niềm vui cảm thấy khi gặp
lại cô, về việc tôi đã trông đợi nó trong suốt một thời gian rất, rất dài.
“Cậu có thấy cô bé thay đổi nhiều không, Pip!” cô Havisham hỏi,
kèm theo cái nhìn hau háu và gõ cây gậy xuống một chiếc ghế kê giữa hai
người họ, dấu hiệu yêu cầu tôi tới ngồi xuống đó.
“Khi cháu bước vào, cô Havisham, cháu nghĩ không có chút gì của
Estella trên khuôn mặt hay vóc dáng ấy; nhưng giờ đây tất cả đều lắp ghép
lại với nhau thật kỳ lạ thành như cũ…”