“Cái gì? Cậu không định nói là thành Estella như cũ đấy chứ?” cô
Havisham cắt ngang. “Cô bé kiêu kỳ và xúc phạm, còn cậu muốn rời xa nó.
Cậu còn nhớ chứ?”
Tôi bối rối nói đó là chuyện xảy ra đã lâu, và hồi đó tôi không biết gì
hơn, đại loại là vậy. Estella mỉm cười bình tĩnh một cách hoàn hảo, rồi nói
cô không nghi ngờ gì về chuyện tôi từng rất có lý, còn cô từng rất khó chịu.
“Cậu ấy có thay đổi không?” cô Havisham hỏi cô.
“Rất nhiều,” Estella vừa nói vừa nhìn tôi.
“Đỡ thô kệch và tầm thường hơn?” cô Havisham hỏi, trong khi mân
mê tóc Estella.
Estella bật cười, nhìn vào chiếc giày trên tay cô, rồi lại bật cười lần
nữa và nhìn sang tôi, rồi đặt chiếc giày xuống. Cô vẫn đối xử với tôi như
một cậu nhóc, nhưng lại quyến rũ tôi.
Chúng tôi ngồi trong căn phòng mơ màng, giữa những ảnh hưởng lạ
lùng xưa cũ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi, và tôi được biết cô thiếu nữ mới
từ Pháp quay về nhà, và sắp sửa lên London. Vẫn kiêu hãnh và ngang ngạnh
như xưa, cô đã mang hai nét tính cách này thấm đẫm vào nhan sắc của mình
đến nỗi tách riêng chúng khỏi vẻ đẹp của cô là không thể và trái lẽ tự nhiên -
hay ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Quả thực không thể tách rời sự hiện diện
của cô với những khao khát khốn khổ muốn chạy theo tiền bạc và cao sang
từng giày vò thời thơ ấu của tôi - với tất cả những thèm muốn thiếu kiểm
soát đã lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy xấu hổ về nhà mình và Joe, với tất cả
những hình ảnh tưởng tượng đã làm khuôn mặt cô vụt hiện lên trong ngọn
lửa rừng rực, làm khuôn mặt ấy định hình từ phôi sắt trên đe, tách nó ra từ
bóng tối của màn đêm để ngó vào qua cửa sổ lò rèn rồi chập chờn tan biến
mất. Nói tóm lại, với tôi không thể tách rời cô, dù trong quá khứ hay hiện
tại, khỏi phần sâu kín nhất của cuộc đời tôi.
Theo dàn xếp, tôi sẽ ở lại đó cho tới cuối ngày, quay lại nhà trọ vào
buổi tối, rồi trở về London ngày hôm sau. Khi chúng tôi đã trò chuyện được
một hồi, cô Havisham bảo hai chúng tôi ra ngoài đi dạo trong khu vườn bị