bỏ mặc: khi chúng tôi quay vào, bà nói, tôi sẽ lại đẩy bà đi quanh quẩn một
chút, giống như ngày xưa.
Vậy là Estella cùng tôi ra ngoài khu vườn nằm bên cánh cổng tôi
từng đi qua để rồi chạm trán với cậu thiếu niên nhợt nhạt, giờ đây đã trở
thành Herbert; tôi run rẩy trong tâm hồn và tôn thờ thậm chí cả diềm chiếc
váy cô đang mặc; cô rất bình thản và kiên quyết không tôn thờ diềm áo của
tôi. Khi chúng tôi tới gần chỗ diễn ra cuộc ẩu đả, cô dừng bước và nói:
“Em chắc phải là một cô bé đặc biệt khi nấp xem trận đánh nhau
hôm ấy; nhưng em đã làm thế, và rất thích nó.”
“Em đã tưởng thưởng cho anh rất nhiều.”
“Đúng vậy không?” cô đáp lại, có vẻ tình cờ dửng dưng. “Em nhớ
em đã phản đối quyết liệt đối thủ của anh, vì em không thích chuyện anh ta
được đưa tới đây và quấy rầy em bằng sự hiện diện của mình.”
“Cậu ấy và anh giờ là những người bạn rất thân,” tôi nói.
“Thật thế sao? Em nghĩ là em nhớ ra rồi, anh đang học ở chỗ bố anh
ta đúng không?”
“Đúng thế.”
Tôi thừa nhận khá miễn cưỡng, vì việc này nghe có vẻ trẻ con, và cô
vốn đã cư xử với tôi như với một cậu nhóc quá đủ rồi.
“Từ sau thay đổi về vận hội và triển vọng của mình, anh cũng đã
thay đổi cả bạn bè nữa,” Estella nói.
“Một cách tự nhiên” tôi nói.
“Và cần thiết” cô nói thêm với giọng cao ngạo, “những bạn bè từng
có thời là thích hợp với anh bây giờ rõ ràng sẽ là không còn thích hợp.”
Trong lương tâm mình, tôi rất nghi ngờ khả năng mình còn lại chút
mong muốn nào tới gặp Joe; nhưng nếu còn, lời nhận xét kể trên đã xua tan
hẳn chúng đi.
“Hồi đó anh không hề biết gì về vận may sắp đến của mình đúng
không?” Estella nói, đồng thời khẽ vung vẩy bàn tay, ý muốn nhắc tới lúc