cùng trong cảnh tách biệt, để rồi khi tuổi thơ qua đi sẽ thỉnh thoảng tạo nên
sự tương đồng đáng chú ý trong biểu cảm của những khuôn mặt vốn khác
biệt. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể truy nguyên điều này về tận cô Havisham.
Tôi lại nhìn lần nữa, và cho dù cô vẫn nhìn tôi, gợi ý mơ hồ ấy không còn
nữa.
Cái gì vậy?
“Em nghiêm túc đấy” Estella nói, thậm chí không hề nhăn trán (vì
vầng trán của cô vẫn yên ả) hay tối sầm khuôn mặt lại, “nếu chúng ta sắp
sửa được đẩy đưa gặp nhau nhiều, tốt hơn anh hãy tin ngay vào điều đó.
Không!” Cô độc đoán ngăn tôi lại. “Em chưa đặt tình cảm vào bất cứ chỗ
nào. Em chưa bao giờ có thứ gì như thế.”
Một khoảnh khắc sau, chúng tôi đã ở trong xưởng ủ bia đã rất lâu
không còn được sử dụng, và cô chỉ lên hàng lan can cao nơi tôi đã thấy cô đi
ra cũng vào ngày đầu tiên đó, và nói với tôi cô nhớ từng ở trên đó, và thấy
tôi đứng sợ chết khiếp bên dưới. Trong khi đôi mắt tôi dõi theo bàn tay trắng
nõn của cô, gợi ý mơ hồ tôi không tài nào nắm bắt được lúc trước lại thoáng
qua trong đầu tôi. Cái giật mình bất giác của tôi làm cô áp bàn tay lên cánh
tay tôi. Lập tức bóng ma ấy lại vụt qua lần nữa rồi biến mất.
Cái gì vậy?
“Cái gì vậy?” Estella hỏi. “Anh lại thấy sợ à?”
“Anh nên thấy thế nếu tin những gì em vừa nói,” tôi đáp để xóa cảm
giác nọ đi.
“Vậy là anh không tin? Tốt thôi. Dù thế nào cũng đã được nói ra.
Chắc cô Havisham đang đợi anh quay lại đảm nhiệm vai trò cũ của anh rồi
đấy, cho dù em nghĩ chuyện đó giờ có thể dẹp sang bên, cùng những thứ cũ
kỹ khác. Chúng ta hãy đi thêm một vòng quanh vườn nữa rồi vào nhà. Đi
nào! Hôm nay anh sẽ không rơi nước mắt vì sự tàn nhẫn của em; anh sẽ là
người tháp tùng em, và dành cho em bờ vai của mình.”
Chiếc váy đẹp đẽ của cô đã xõa xuống đất. Estella lúc này dùng một
bàn tay giữ lấy nó, trong khi bàn tay còn lại đặt nhẹ lên vai tôi trong khi