hãn này, và tôi cũng sợ không dám vắng nhà lâu hơn nữa. Tôi nói tôi phải
về, nhưng ông ta chẳng buồn để ý, vậy là tôi nghĩ tốt nhất mình nên lẳng
lặng chuồn đi. Lần cuối cùng tôi thấy người đàn ông, đầu ông ta đang cúi
gằm xuống sát đầu gối trong lúc ông ta hì hục tấn công cái xiềng, vừa giũa
vừa lẩm bẩm những câu nguyền rủa nóng nảy nhằm vào nó và cả cái chân
của mình. Lần cuối cùng tôi lắng nghe ông ta khi dừng bước giữa màn
sương mù, cái giũa vẫn đang làm việc.