Chương 4
Tôi đinh ninh sẽ thấy một ông cảnh sát trong bếp, chờ đó để giải tôi
đi. Nhưng không những trong bếp chẳng có ông cảnh sát nào, mà cũng chưa
ai phát hiện ra vụ mất trộm. Bà Joe đang bận quay cuồng với việc dọn dẹp
thu xếp nhà cửa sẵn sàng cho ngày lễ hôm đó, và Joe đã bị bắt đứng nơi
ngưỡng cửa bếp để tránh xa cái đồ hốt rác - món vật dụng định mệnh kiểu gì
cũng dẫn dắt ông anh rể tôi giẫm vào nó không sớm thì muộn trong lúc chị
tôi đang hì hục quét dọn sàn nhà.
“Mày đã biến đi đâu hả?” là câu chúc mừng Giáng sinh của bà Joe,
khi tôi và lương tâm của tôi cùng chường mặt ra.
Tôi nói tôi đã đi nghe các bài đồng ca Giáng sinh. “À! Được!” bà Joe
nhận xét. “Mày hoàn toàn có thể làm gì đó tệ hại hơn.” Không nghi ngờ gì
nữa, tôi thầm nghĩ.
“Có lẽ nếu tao không phải là vợ một anh chàng thợ rèn, và (cũng vậy
cả thôi) một nô lệ chẳng bao giờ thoát khỏi cái tạp dề, tao đã được đi nghe
hát đồng ca mừng Giáng sinh,” bà Joe nói. “Bản thân tao cũng thích nghe
các bài hát Giáng sinh lắm, và đó là lý do hay ho nhất để tao chẳng được
nghe bài nào.”
Joe, đánh bạo dò vào bếp sau tôi vì cái hốt rác đã lui bước trước mặt
hai chúng tôi, đưa mu bàn tay quệt ngang qua mũi với vẻ dàn hòa khi bà Joe
gườm gườm ném về phía ông chồng một cái nhìn sắc lẹm, và khi bà chị tôi
thu ánh mắt về, anh liền len lén để hai ngón trỏ bắt tréo nhau rồi giơ lên về
phía tôi, dấu hiệu giữa hai chúng tôi để nói bà Joe đang nổi quạu. Tâm trạng
này với bà chị tôi kể cũng là bình thường, vậy là hai ngón trỏ của tôi và Joe
cứ thế bắt tréo nhau liên tục trong hàng tuần liền, hệt như mấy đôi chân trên
mộ các Hiệp sĩ Thập tự chinh vậy
.