“À! Bao nhiêu lần rồi? Mười nghìn chăng?”
“Ồ! Chắc chắn không nhiều đến thế đâu.”
“Hai lần chăng?”
“Jaggers,” cô Havisham chen vào, làm tôi vô cùng nhẹ nhõm, “hãy
để Pip của tôi yên và cùng cậu ấy đi ăn tối đi.”
Ông luật sư chấp thuận, và chúng tôi cùng nhau dò dẫm tìm đường
xuống theo cầu thang tối om. Trong khi chúng tôi còn đang trên đường tới
chỗ mấy căn phòng nằm tách biệt ở phía bên kia khoảng sân lát đá đằng sau
nhà, ông hỏi tôi đã bao nhiêu lần từng thấy cô Havisham ăn và uống; và như
thường lệ dành cho tôi lựa chọn thật rộng rãi giữa một trăm lần và một lần.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, “Chưa bao giờ.”
“Và sẽ không bao giờ thấy đâu, Pip,” ông vặn lại, kèm theo một nụ
cười cau có. “Bà ấy không bao giờ cho phép mình bị nhìn thấy đang làm hai
việc đó, kể từ khi bắt đầu sống cuộc sống như hiện tại. Bà ấy lang thang đi
trong đêm, rồi sờ tay tìm những món đồ ăn vớ được.”
“Thưa ngài,” tôi nói, “tôi có thể hỏi ngài một câu được không?”
“Cậu có thể,” ông Jaggers nói, “và tôi có thể từ chối trả lời. Hỏi đi.”
“Họ của Estella. Có phải là Havisham hay…?” Tôi không còn gì để
thêm.
“Hay gì?” ông luật sư hỏi.
“Có phải là Havisham không?”
“Là Havisham.”
Câu trả lời này được đưa ra đúng lúc chúng tôi tới bàn ăn, nơi cô gái
và Sarah Pocket đang chờ ông Jaggers và tôi. Ông Jaggers ngồi vào ghế chủ
tọa, Estella ngồi đối diện với ông, tôi đối diện với quý bà xanh rớt và vàng
bủng. Chúng tôi dùng bữa rất ngon miệng, và được phục vụ bởi một cô hầu
gái tôi chưa từng gặp trong suốt những lần đi lại nơi này, nhưng theo những
gì tôi biết, người phụ nữ này đã có mặt trong ngôi nhà bí hiểm suốt quãng
thời gian đó. Sau bữa ăn, một chai rượu porto lâu năm hảo hạng được đặt