chuẩn bị sẵn sàng, còn cửa trước không cài khóa (lúc khác thì chẳng bao giờ
có chuyện đó) để khách khứa vào nhà, và mọi thứ trong nhà đều tinh tươm
không chê vào đâu được. Và vẫn chưa có lời nào về chuyện mất trộm.
Giờ hẹn mời khách rồi cũng tới, song chẳng làm tôi cảm thấy nhẹ
nhõm hơn chút nào, và các vị khách xuất hiện. Ông Wopsle, sở hữu một cái
mũi La Mã cùng vầng trán hói rộng bóng nhoáng và một chất giọng mà ông
ta luôn lấy làm hết sức tự hào; kỳ thực, những người quen ông quản vẫn
ngầm hiểu với nhau là nếu được phép làm gì tùy ý, ông ta sẽ khiến cho một
mục sư chính cống cũng phải xấu hổ; chính ông quản cũng từng thừa nhận
giá như Giáo hội “mở toang”, nghĩa là cho phép cạnh tranh, hẳn ông cũng có
thể tự tin về cơ hội tạo lập chỗ đứng cho mình tại đó. Thế nhưng vì Giáo hội
chẳng hề “mở toang”, ông này, như tôi đã nói, vẫn chỉ là ông quản của
chúng tôi. Nhưng ông quản đã trừng phạt những tiếng Amen thật kinh
khủng; và khi cất giọng đọc các bài Thánh thi - luôn đọc trọn cả bài - trước
hết ông quản luôn nhìn quanh đám đông cử tọa như muốn nói, “Quý vị đã
lắng nghe ông bạn bề trên của tôi; giờ xin hãy cho tôi biết ý kiến của quý vị
về cái cung cách đó!”
Tôi mở cửa cho khách - để làm họ tin chúng tôi vẫn có thói quen mở
cái cửa đó ra - đầu tiên là ông Wopsle, sau đó đến ông bà Hubble, và cuối
cùng là bác Pumblechook. Xin nói luôn, tôi không được phép gọi ông ấy là
ông bác, nếu dám gọi thế tôi sẽ bị phạt nặng.
“Chị Joe,” bác Pumblechook lên tiếng, ông là một người đàn ông
trung niên bệ vệ chậm chạp với hơi thở nặng nề, miệng như miệng cá, đôi
mắt lờ đờ luôn nhìn chằm chằm cùng mái tóc màu cát dựng đứng trên đầu,
thành ra trông vị khách như thể vừa bị nghẹt thở, và phút này mới lai tỉnh,
“tôi mang cho chị làm quà nhân dịp lễ - tôi mang cho chị, bà mẹ ạ, một chai
vang sherry - và tôi mang cho chị, bà mẹ ạ, một chai vang porto.”
Cứ mỗi dịp Giáng sinh ông lại giới thiệu bản thân, như một điều gì
đó cực kỳ mới mẻ, cũng nói đúng những lời đó, và cầm theo hai cái chai như
một đôi chuông tay. Mỗi Giáng sinh bà Joe lại đáp, như lúc này chị đáp, “Ôi,
b-ác Pum-ble-chook! Thật chu đáo quá!” Và cứ mỗi dịp Giáng sinh, vị