khách cự lại cũng hệt như lúc này ông đang nói, “Cũng không hơn những gì
chị xứng đáng đâu. Nhà ta vui vẻ cả chứ, mà đồng nửa penny đáng giá sáu
penny sao rồi?” Ám chỉ tôi.
Vào những dịp thế này, chúng tôi dùng bữa trong bếp, rồi rời sang
phòng khách dùng hạt dẻ, cam và táo; quả là một thay đổi chẳng khác gì
chuyện Joe đổi từ quần áo mặc làm việc sang bộ đồ đi lễ ngày Chủ nhật. Chị
gái tôi trở nên hồ hởi khác thường vào dịp này, và nhìn chung trở nên thực
sự nhẹ nhàng dễ mến khi có bà Hubble làm bạn hơn là với người khác. Tôi
nhớ bà Hubble là một phụ nữ nhỏ nhắn tóc quăn miệng lưỡi sắc sảo mặc đồ
màu xanh da trời, thường giữ vai vế đàn em, vì bà đã kết hôn với ông
Hubble - tôi không biết đã từ bao lâu rồi - khi bà còn trẻ hơn ông chồng rất
nhiều. Tôi còn nhớ ông Hubble là một ông lão lưng còng vai rộng rắn rỏi, cả
người toát lên mùi mạt cưa, hai chân cách xa nhau đến khác thường: vì thế
khi còn bé tôi lúc nào cũng thấy hàng dặm đồng quê mở ra giữa chúng khi
tôi bắt gặp ông đi tới trên đường làng.
Giữa những vị khách đàng hoàng tử tế này, cho dù có không lấy trộm
thức ăn hẳn tôi cũng sẽ cảm thấy mình thật lạc lõng. Không phải vì tôi bị
nhét vào chỗ góc nhọn tấm khăn trải bàn, bị cái bàn ăn đâm vào ngực và
khuỷu tay của ông bác Pumblechook chọt vào mắt, cũng không phải vì tôi
không được phép mở miệng (tôi chẳng hề muốn nói), hay vì tôi chỉ được
thết đãi mấy mẩu chân gà đầu thừa đuôi thẹo và những miếng bạc nhạc mà
con lợn lúc sinh thời hẳn có ít lý do để tự hào nhất. Không; chắc tôi đã
chẳng buồn để tâm tới chuyện đó, nếu họ để tôi được ở yên thân. Nhưng họ
lại chẳng để tôi yên. Dường như họ nghĩ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội nếu thỉnh
thoảng không quay sang trò chuyện về tôi, rồi chĩa mũi vào tôi. Tôi chẳng
khác gì một con bò bé nhỏ không may trong trường đấu bò Tây Ban Nha,
liên tục bị tấn công bằng những cú đòn đạo đức thật khéo léo.
Cuộc tra tấn bắt đầu từ khoảnh khắc chúng tôi ngồi vào bàn dùng
bữa. Ông Wopsle nói lời tạ ơn với vẻ trang trọng rất kịch - bây giờ nghĩ lại,
tôi thấy màn trình diễn ấy giống một sự kết hợp về tôn giáo giữa Bóng Ma
trong Hamlet và Richard Đệ Tam - và kết thúc với nguyện vọng rất hợp lý là