khuôn mặt tôi, “trường học mới sẽ không giống như lớp học cũ, nhưng em
đã học được rất nhiều từ anh sau quãng thời gian đó, và kể từ hồi ấy em
cũng có thời gian để tiến bộ.”
“Anh nghĩ em sẽ luôn tiến bộ, Biddy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”
“A! Ngoại trừ trong khía cạnh xấu về bản chất con người của em,”
Biddy thì thầm.
Đó không phải là một lời trách cứ mà giống một suy nghĩ không thể
đừng nổi được nói lên thành tiếng hơn. Được thôi! Tôi nghĩ mình cũng nên
từ bỏ cả ý tưởng này nữa. Vậy là tôi đi dạo thêm một lúc nữa với Biddy, im
lặng nhìn vào đôi mắt luôn cúi xuống của cô.
“Biddy này, anh vẫn chưa biết gì về hoàn cảnh cụ thể cái chết của chị
anh.”
“Cũng chẳng có gì nhiều để kể, tội nghiệp bà ấy. Bà ấy đã rơi vào
tình trạng xấu - cho dù gần đây tình hình của chị anh đã khá lên thay vì xấu
đi - được bốn ngày thì bà ấy qua được vào buổi tối ngay đúng giờ ăn và nói
khá rõ ràng, ‘Joe.’ Vì chị anh đã không hề nói lấy một từ nào trong suốt một
thời gian dài, em đã chạy ra lò rèn gọi ông Gargery về. Bà ấy ra dấu với em
muốn ông Gargery ngồi xuống cạnh mình, và muốn em đặt tay bà ấy ôm lấy
cổ ông. Vậy là em đặt tay bà quanh cổ ông ấy, và chị ông tựa đầu lên vai
chồng mình, rất hài lòng mãn nguyện. Rồi chị anh lại nói ‘Joe’ lần nữa, rồi
thêm một lần ‘Xin lỗi’ và một lần ‘Pip’. Và bà ấy không còn ngẩng đầu lên
nữa, và chỉ một giờ sau em và chồng bà đặt bà nằm xuống giường, vì em và
ông ấy biết chị anh đã đi rồi.”
Biddy bật khóc; khu vườn đang tối dần, con đường mòn, những vì
sao bắt đầu mọc, tất cả đều nhòa đi trong mắt tôi.
“Biddy, vậy là chưa bao giờ tìm ra nguyên nhân?”
“Chẳng có gì hết.”
“Em có biết Orlick bây giờ thế nào không?”
“Theo màu sắc quần áo anh ta mặc, em nghĩ anh ta đang làm việc ở
mỏ đá.”