“Là sao ư?” Biddy nói.
“Nào, đừng có nhắc lại thế,” tôi vặn vẹo. “Em đâu từng quen nhắc lại
thế, Biddy.”
“Từng không thế!” Biddy nói. “Ôi, anh Pip! Từng!”
Thế đấy! Tôi chợt nghĩ mình đành phải bỏ cuộc cả lần này nữa. Sau
một hồi im lặng nữa trong vườn, tôi lui trở lại điều tôi quan tâm nhất.
“Biddy,” tôi nói, “anh đã nói về việc sẽ thường xuyên về đây để thăm
Joe, và được em đón nhận với sự im lặng rất đáng chú ý. Biddy, làm ơn hãy
cho anh biết tại sao.”
“Vậy liệu anh có chắc là anh SẼ thường xuyên tới thăm ông ấy
không?” Biddy hỏi, cô dừng lại trên con đường mòn hẹp trong vườn, đôi
mắt chân thành trong trẻo nhìn tôi dưới bầu trời sao.
“Ôi, Chúa ơi!” tôi thốt lên, như thể nhận thấy mình bị buộc phải bỏ
mặc Biddy trong cảnh tuyệt vọng. “Đây thực sự là một khía cạnh rất tiêu cực
của bản chất con người! Biddy, làm ơn đừng nói thêm gì nữa. Chuyện này
làm anh choáng váng quá.”
Vì lý do đầy thuyết phục này, tôi giữ khoảng cách với Biddy trong
bữa ăn đêm, và trước khi đi lên căn phòng nhỏ của mình, tôi chào cô trịnh
trọng hết mức có thể, và trong tâm hồn đang thì thầm của mình, tôi coi như
đã hòa giải với nghĩa địa nhà thờ và biến cố của ngày hôm ấy. Như thường
gặp, tôi trằn trọc cả đêm, và cứ mỗi mười lăm phút tôi lại nghĩ đến việc
Biddy đã đối xử với tôi tàn nhẫn, bất công và khiến tôi tổn thương đến mức
nào.
Sáng sớm hôm sau tôi phải lên đường. Tôi ra ngoài từ sáng sớm, và
nhìn vào một trong những khung cửa sổ gỗ của lò rèn trong khi không bị
nhìn thấy. Tôi đứng đó nhiều phút liền, quan sát Joe, lúc ấy đã bận rộn làm
việc với sức khỏe và sức mạnh bừng sáng trên khuôn mặt anh như thể ánh
mặt trời rực rỡ của sự sống dành cho anh đang tỏa ra trên đó.
“Tạm biệt, Joe yêu quý! - Không, đừng chùi nó đi - vì Chúa, hãy bắt
tay em bằng bàn tay đen muội của anh - em sẽ sớm về thăm, và về thường