“Tất nhiên là lúc đó em đã thấy anh ta phải không? Tại sao em lại
nhìn vào cái cây tối đen bên đường kia vậy?”
“Em trông thấy anh ta ở đó, vào tối chị anh mất.”
“Và đó cũng không phải là lần cuối cùng, phải không Biddy?”
“Không; em đã thấy anh ta ở đó, từ lúc anh và em đang đi dạo ở đây.
Vô ích thôi,” Biddy nói, áp bàn tay lên cánh tay tôi khi tôi định lao đi, “anh
biết em không dối anh mà; mới chỉ một phút trước thôi anh ta còn ở đó, rồi
anh ta biến mất.”
Cơn phẫn nộ tột cùng của tôi lại bùng lên khi biết cô vẫn bị gã kia
bám theo, và tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng gã. Tôi nói với Biddy như vậy,
và bảo cô tôi sẽ dành hết tiền hay bỏ ra tất cả công sức cần thiết để tống khứ
Orlick khỏi vùng. Dần dà, Biddy dẫn dắt tôi trở lại nói chuyện bình tĩnh hơn,
và cô kể cho tôi biết Joe yêu quý tôi đến mức nào, cũng như chuyện Joe
không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì - cô không nói là về tôi; Biddy
không cần phải làm thế; tôi biết ý cô muốn nói gì - mà luôn làm tròn trách
nhiệm của anh trong cuộc sống với bàn tay mạnh mẽ, một đôi môi kiệm lời
và một trái tim nhân hậu.
“Quả thực, khó mà nói quá nhiều được về anh ấy,” tôi nói, “và Biddy
này, chúng ta cần thường xuyên nói về những chuyện này, vì tất nhiên giờ
anh sẽ thường xuyên về đây. Anh sẽ không để Joe tội nghiệp một mình.”
Biddy không nói một lời.
“Biddy, em không nghe anh nói sao?”
“Có chứ, anh Pip.”
“Đó là chưa nhắc đến chuyện em gọi anh là anh Pip
anh thấy rất khó chịu, Biddy - ý em là sao?”
Dịch chữ Mr. Pip. Biddy thường xuyên gọi Pip là Mr. Pip sau khi cậu có triển vọng hưởng gia tài, một
cách trịnh trọng và xa cách.
“Ý em là sao ư?” Biddy rụt rè hỏi.
“Biddy,” tôi nói với vẻ tự khẳng định đầy chính trực, “anh buộc phải
biết ý em là sao?”