xuyên.”
“Không bao giờ là quá sớm, thưa ngài,” Joe nói, “và không bao giờ
là quá thường xuyên, Pip!”
Biddy đang chờ tôi bên cửa bếp với một bình sữa mới và một ổ bánh
mì. “Biddy,” tôi nói trong khi nắm tay cô tạm biệt, “anh không giận, nhưng
anh thấy bị tổn thương.”
“Không, đừng bị tổn thương,” cô luống cuống van nài, “hãy để chỉ
mình em bị tổn thương thôi, nếu em đã hẹp hòi.”
Thêm một lần nữa, màn sương mù lại dâng lên khi tôi bước đi. Nếu
chúng tiết lộ với tôi, như tôi ngờ là thế, rằng tôi sẽ không trở lại, và rằng
Biddy đã nói rất đúng, thì tất cả những gì tôi có thể nói là - cả chúng cũng
rất đúng.