Chương 36
Herbert và tôi đi từ cảnh tồi tệ này đến cảnh tồi tệ khác nghiêm trọng
hơn trên con đường quen thuộc của việc làm tăng thêm các khoản nợ, xem
xét lại tình hình nợ, để ra những khoản Dự trữ và các giao dịch tương tự
kiểu đó; còn thời gian thì cứ thế trôi qua, dù muốn dù không, vì nó luôn có
cách làm riêng của mình; vậy là tôi đến tuổi trưởng thành - và hoàn tất lời
tiên đoán của Herbert rằng tôi sẽ tới thời điểm đó trước khi kịp biết mình
đang ở đâu.
Bản thân Herbert đã đến tuổi trưởng thành trước tôi tám tháng. Vì
cậu chẳng có gì hơn ngoài tuổi trưởng thành để đạt tới, sự kiện này chẳng
gây nên xôn xao gì lớn tại nhà trọ Barnard. Nhưng chúng tôi đã nóng lòng
trông đợi sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của tôi, với vô vàn suy đoán và dự
kiến, vì cả hai chúng tôi đều nghĩ người giám hộ của tôi sẽ phải nói ra gì đó
chắc chắn rõ ràng vào dịp đó.
Tôi đã cẩn thận lưu ý để ở Little Britain ai cũng biết rõ lúc nào là
sinh nhật tôi. Vào hôm trước ngày đó, tôi nhận được một lá thư chính thức
từ Wemmick, thông báo với tôi rằng ông Jaggers sẽ rất hân hạnh được tiếp
tôi vào lúc năm giờ chiều ngày tốt lành đó. Chuyện này thuyết phục hai
chúng tôi rằng một điều lớn lao sắp xảy đến, và đẩy tôi vào cơn run rẩy vì
phấn khích khác thường khi có mặt bên ngoài văn phòng người giám hộ của
mình, đúng giờ đến mức mẫu mực.
Trong phòng làm việc bên ngoài, Wemmick ngỏ lời chúc mừng tôi,
và ngẫu nhiên lau bên mũi bằng một miếng giấy lụa có kiểu rất hợp mắt tôi.
Nhưng ông ta không nói gì về nó và gật đầu ra hiệu về phía phòng người
giám hộ của tôi. Lúc này là tháng Mười một, và người giám hộ của tôi đang
đứng trước lò sưởi, tựa lưng vào bệ lò sưởi, hai bàn tay đút dưới vạt áo đuôi
tôm.