“Liệu hôm nay tôi có được cho biết danh tính người bảo trợ của
mình không?”
“Không. Hỏi câu khác đi.”
“Có phải sắp có một điều bí mật được thông báo cho tôi không?”
“Tạm gác chuyện này lại một lát,” ông Jaggers nói, “và hỏi một câu
khác đi.”
Tôi nhìn quanh, song dường như chẳng hề có lối nào để thoát khỏi
cuộc tra vấn, “Liệu… tôi… có nhận được gì không, thưa ngài?” Nghe đến
đây, ông Jaggers nói với giọng đắc thắng, “Tôi vẫn nghĩ chúng ta thế nào
cũng đi tới nó!” rồi gọi Wemmick cầm đến cho ông tờ giấy đó. Wemmick
xuất hiện, chuyển lại tờ giấy, rồi biến mất.
“Bây giờ, anh Pip,” ông Jaggers nói, “làm ơn hãy chú ý đây. Anh vẫn
luôn đến đây rút tiền khá tự do; tên anh xuất hiện rất thường xuyên trong sổ
chi tiền mặt của Wemmick; nhưng anh đang nợ mà, tất nhiên rồi phải
không?”
“Tôi e phải trả lời là đúng vậy, thưa ngài.”
“Anh biết là anh phải trả lời có, đúng không nào?” ông Jaggers nói.
“Có, thưa ngài.”
“Tôi sẽ không hỏi anh nợ những gì, vì anh không biết; và nếu có biết
anh cũng sẽ không nói với tôi; anh sẽ nói ít hơn số thật. Phải, phải, anh bạn
của tôi ơi,” ông Jaggers thốt lên, xua xua ngón trỏ để ngăn tôi lại khi tôi định
phân bua: “rất có thể anh nghĩ anh sẽ không làm thế, nhưng rồi kiểu gì cũng
sẽ làm. Xin anh thứ lỗi, nhưng tôi biết rõ hơn anh. Bây giờ hãy cầm lấy tờ
giấy này. Anh cầm nó lên rồi chứ? Tốt lắm. Giờ hãy mở ra và cho tôi biết nó
là cái gì.”
“Đây là một tấm séc,” tôi nói, “trị giá 500 bảng.”
“Đó là một tấm séc,” ông Jaggers nhắc lại, “trị giá năm trăm bảng.
Và cũng là một khoản tiền khá lớn, tôi nghĩ vậy. Anh có cho là thế không?”
“Làm sao tôi có thể nghĩ khác được!”