“À, Pip,” ông luật sư lên tiếng, “hôm nay tôi phải gọi cậu là anh Pip.
Xin chúc mùng, anh Pip.”
Chúng tôi bắt tay nhau - ông luôn là người rất nhanh bắt tay - và tôi
cảm ơn ông.
“Mời anh ngồi, anh Pip,” người giám hộ của tôi nói.
Trong lúc tôi ngồi xuống, còn ông giữ nguyên tư thế và nhướng mày
nhìn xuống đôi ủng đang đi, tôi cảm thấy mình ở vào thế bất lợi, cảm giác
nhắc tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi tôi bị để lên trên một bia mộ. Hai bộ mặt đúc
khuôn ma quái trên giá cũng ở ngay sát chỗ ông luật sư, và vẻ mặt của
chúng trông như thể đang cau có nỗ lực một cách ngu ngốc nhằm tham dự
vào cuộc trò chuyện.
“Bây giờ, anh bạn trẻ của tôi,” người giám hộ của tôi bắt đầu, như
thể tôi là nhân chứng đang đứng trên bục, “tôi có vài lời muốn nói với anh.”
“Nếu như ngài muốn, thưa ngài.”
“Theo như anh nghĩ,” ông Jaggers nói, cúi người ra trước nhìn xuống
sàn, rồi lại ngửa đầu ra sau nhìn lên trần, “theo như anh nghĩ anh đang sống
ở mức nào?”
“Ở,” ông Jaggers nhắc lại, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, “mức… nào?”
Rồi ông đưa mắt nhìn quanh phòng, sau đó dừng lại với chiếc khăn mùi soa
trên tay đang ở giữa chừng con đường tìm đến mũi.
Tôi đã quá thường xuyên xem xét tình hình tài chính của mình đến
mức hủy hoại triệt để bất cứ ý tưởng mơ hồ nào, nếu tôi từng có, về ý nghĩa
của chúng. Rất miễn cưỡng, tôi phải thú nhận mình khó có thể trả lời câu hỏi
của ông. Lời đáp này dường như làm ông Jaggers rất tán thưởng, ông liền
nói, “Tôi cũng nghĩ vậy!” rồi hỉ mũi đầy hài lòng.
“Giờ tôi đã hỏi anh một câu, anh bạn thân mến,” ông Jaggers nói.
“Anh có gì muốn hỏi tôi không?”
“Tất nhiên tôi sẽ rất mừng nếu được hỏi ngài vài câu, thưa ngài;
nhưng tôi còn nhớ những điều cấm kỵ ngài đưa ra.”
“Hãy hỏi một câu đi,” ông Jaggers nói.