“À! Nhưng trả lời câu hỏi đi đã,” ông Jaggers nói.
“Không nghi ngờ gì nữa.”
“Không nghi ngờ gì nữa, anh cho đó là một khoản tiền lớn. Bây giờ,
khoản tiền lớn này là của anh, Pip. Nó là món quà dành cho anh ngày hôm
nay, được dành cho những triển vọng của anh một cách chân thành. Và anh
sẽ sống với mức được nhận một khoản tiền lớn như thế hằng năm, và không
cao hơn thế, cho tới khi người trao tặng tất cả những khoản này xuất hiện.
Điều đó có nghĩa là từ giờ anh sẽ hoàn toàn tự quản lý chuyện tiền nong của
mình, và anh sẽ rút từ chỗ Wemmick một trăm hai mươi lăm bảng mỗi quý
cho tới khi anh trực tiếp liên lạc với nguồn cung cấp chứ không còn chỉ đơn
thuần với người đại diện. Như tôi đã nói với anh trước đây, tôi chỉ đơn thuần
là người đại diện. Tôi thực hiện các chỉ thị nhận được, và được trả tiền để
làm điều đó. Tôi nghĩ chúng thiếu cân nhắc, nhưng tôi không được trả tiền
để đưa ra bất cứ quan điểm nào về chuyện chúng có sáng suốt hay không.”
Tôi bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn dành cho người bảo trợ của mình vì
sự đối xử rộng lượng nhận được thì ông Jaggers ngăn tôi lại. “Pip, tôi không
được trả tiền,” ông luật sư bình thản nói, “để chuyển lời của cậu cho bất cứ
ai;” rồi sau đó chỉnh trang lại cái áo đuôi tôm của mình như thể đang thu xếp
gọn ghẽ chủ đề này lại và đứng cau mày nhìn đôi ủng đang đi như thể nghi
ngờ chúng đang mưu toan gì chống lại mình.
Sau một hồi im lặng, tôi gợi chuyện:
“Vừa nãy có một câu hỏi ngài muốn tôi tạm gác lại một lát, thưa ngài
Jaggers. Tôi hy vọng không làm gì sai nếu hỏi lại câu đó chứ?”
“Là gì vậy?” ông luật sư hỏi.
Tôi đáng lẽ phải biết ông sẽ chẳng bao giờ giúp tôi nhớ ra; vậy là tôi
phải định hình câu hỏi lại lần nữa như mới. “Có vẻ như,” tôi nói sau một
chút do dự, “người bảo trợ của tôi, nguồn cung cấp ngài đã nhắc tới, ngài
Jaggers, sẽ sớm…” đến đây tôi tế nhị dừng lại.
“Sẽ sớm làm sao?” ông Jaggers hỏi. “Như thế vẫn chưa phải là một
câu hỏi, cậu biết mà.”