người đó xuất hiện, tôi sẽ không cần phải biết bất cứ điều gì về nó nữa. Và
đó là tất cả những gì tôi có để nói.”
Chúng tôi nhìn nhau cho tới khi tôi thu ánh mắt về, rồi trầm ngâm
nhìn xuống sàn. Từ tràng diễn thuyết cuối cùng vừa rồi, tôi đi đến ý tưởng là
cô Havisham, vì một lý do nào đó hay chẳng vì lý do nào cả, đã không cho
ông luật sư biết việc bà lựa chọn tôi cho Estella; và ông ta hậm hực chuyện
này, cảm thấy ghen tức vì nó; hoặc có thể ông ta thực sự phản đối dự định
này, và không muốn dính dáng gì đến nó. Khi ngước mắt lên trở lại, tôi nhận
ra ông luật sư vẫn ranh mãnh nhìn tôi suốt nãy giờ, và tiếp tục làm thế.
“Nếu đó là tất cả những gì ngài có để nói, thưa ngài,” tôi nhận xét,
“tôi chẳng còn gì để hỏi nữa.”
Ông Jaggers gật đầu tán thành, rồi lấy ra cái đồng hồ đã làm đám kẻ
cắp chết khiếp và hỏi tôi định ăn tối ở đâu? Tôi đáp là tại phòng của chúng
tôi, cùng Herbert. Như một phần kế tiếp cần thiết, tôi hỏi liệu ông có vui
lòng cùng dùng bữa với chúng tôi không, và ông Jaggers lập tức nhận lời
mời. Song ông nhất quyết muốn đi bộ về nhà cùng tôi để tôi không thể thực
hiện được một chuẩn bị bổ sung nào dành cho ông, và trước hết ông còn một
hai lá thư cần viết, và (tất nhiên rồi) còn đôi bàn tay cần rửa. Vậy là tôi nói
sẽ ra phòng ngoài nói chuyện với Wemmick.
Sự thực là khi 500 bảng đã yên vị trong túi, một ý nghĩ đã từng hay
hiện diện trong đầu tôi lại len lỏi vào trong đó; và tôi cảm thấy Wemmick là
người thích hợp để tìm kiếm lời khuyên cho những ý nghĩ như thế.
Ông ta đã khóa trái cái két an toàn của mình lại và đang sửa soạn
quay về nhà. Ông ta đã rời khỏi bàn làm việc, cầm hai giá nến dính đầy sáp
mỡ mang ra để thẳng hàng với mấy cái chụp dập nến trên một tấm ván kê
gần cửa, sẵn sàng để được dập tắt; ông ta đã cời lò sưởi cho tắt, đội mũ mặc
áo khoác sẵn sàng, và đang dùng chìa khóa két đập lên khắp chỗ trên ngực
mình như bài luyện tập sau giờ làm việc.
“Ông Wemmick,” tôi nói, “tôi muốn hỏi ý kiến của ông. Tôi thực sự
rất muốn làm gì đó cho một người bạn.”