Wemmick mím chặt cái thùng thư của mình lại và lắc đầu, như thể
quan điểm của ông ta kịch liệt chống lại bất cứ sự yếu đuối nào theo kiểu đó.
“Người bạn này,” tôi nói tiếp, “đang cố gắng bước vào đời sống
thương mại, nhưng không có tiền, và thấy chuyện khởi đầu quá khó khăn và
dễ nản lòng. Vì thế tôi muốn giúp cậu ấy khởi nghiệp theo cách nào đó.”
“Bằng cách bỏ tiền ra?” Wemmick nói, giọng còn khô hơn bất cứ thứ
mạt cưa nào.
“Bằng cách bỏ không một khoản tiền,” tôi đáp, vì một ký ức chẳng
mấy dễ chịu vừa lướt qua trong đầu nhắc nhở tôi về đống giấy nợ được xếp
ngay ngắn ở nhà, “bằng cách bỏ ra ít tiền, và có thể cả một chút ứng trước từ
phần gia tài tôi sẽ được hưởng nữa.”
“Cậu Pip,” Wemmick nói, “nếu cậu thích, tôi rất muốn cùng cậu
điểm qua trên các ngón tay tôi tên của những cây cầu cho tới tận Chelsea
Reach. Để xem nào; có cầu London, một; Southwark, hai; Blackfriars, ba;
Waterloo, bốn; Westminster, năm; Vauxhall, sáu.” Ông ta điểm qua lần lượt
từng cây cầu, với cán chiếc chìa khóa két an toàn vẫn nằm trên lòng bàn tay.
“Cậu thấy đấy, có đến sáu cây cầu để chọn.”
“Tôi không hiểu ý ông,” tôi nói.
“Hãy chọn cây cầu cho mình, cậu Pip,” Wemmick đáp, “và bước lên
nó, rồi đứng trên nhịp giữa ném tiền xuống sông Thames, và cậu biết kết quả
của hành động đó thế nào. Giúp đỡ một người bạn theo cách cậu định làm,
và cậu cũng biết kết cục của nó thôi - song đó là một hồi kết kém vui vẻ và ít
lời lãi hơn nhiều.”
Tôi hoàn toàn có thể nhét cả một tờ báo vào miệng Wemmick, ông ta
đã mở nó ra thật rộng trong lúc nói những lời kể trên.
“Nghe thật đáng thất vọng,” tôi nói.
“Ý tôi là vậy mà,” Wemmick nói.
“Vậy quan điểm của ông,” tôi vặn hỏi, ít nhiều thấy phẫn nộ, “là một
người không bao giờ nên…”