mày của ông xuống một chút. Đó quả là một suy ngẫm không hề dễ chịu vào
một ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt, thời điểm trưởng thành dường như
cũng chẳng còn mấy đáng giá khi chìm trong một thế giới đầy nghi hoặc và
cảnh giác mà ông tạo ra quanh nó. Ông luật sư hiểu biết và thông minh hơn
Wemmick cả nghìn lần, nhưng tôi cũng thích được ăn tối cùng Wemmick
hơn cả nghìn lần. Và ông Jaggers không chỉ làm mình tôi ủ ê rầu rĩ, vì sau
khi ông ra về, Herbert nói về chính mình, với đôi mắt nhìn đăm đăm vào
ngọn lửa trong lò sưởi, rằng cậu nghĩ chắc hẳn bản thân cậu đã gây ra một
tội lỗi tày trời rồi quên sạch mọi chi tiết về nó, và cậu cảm thấy chán nản và
tội lỗi.