Vì không thể ngồi đó mà gật đầu lia lịa với ông lão mãi được mà
không thử cố gắng lần nữa thu hút sự chú ý của cụ, tôi liền gào toáng lên hỏi
liệu có phải ông lão cũng từng làm nghề đóng thùng rượu hay không. Bằng
cách nhắc đi nhắc lại cái nghề đó vài lần, đồng thời vỗ vỗ lên ngực ông lão
để liên hệ nó với ông cụ, cuối cùng tôi cũng thành công trong việc làm cho ý
của mình được hiểu.
“Không,” ông lão nói, “bốc xếp kho, bốc xếp kho. Đầu tiên là ở trên
kia,” ông lão có vẻ muốn chỉ lên ống khói, nhưng tôi tin ông muốn nói với
tôi về Liverpool, “rồi sau đó ở khu City ngay London đây. Thế nhưng, vì tôi
bị khuyết tật - vì tôi bị nặng tai, thưa ngài…”
Tôi thể hiện sự kinh ngạc tột bậc bằng các động tác kịch câm.
“… Phải phải, nặng tai; khi tình trạng khuyết tật đó ập xuống tôi, con
trai tôi đi vào ngành luật, và nó chăm lo cho tôi, rồi dần dần từng tí từng tí
một gây dựng nên cơ ngơi lịch sử đẹp đẽ này. Nhưng hãy quay lại chuyện
ngài vừa nói, ngài biết đấy,” ông lão nói tiếp, một lần nữa lại hào hứng bật
cười, “điều tôi muốn nói là, Không, chắc chắn rồi, ngài đúng.”
Tôi đang khiêm tốn tự hỏi liệu sự khéo léo tột bậc của mình có thể
cho phép tôi nói ra điều gì đó làm ông lão thích thú dù chỉ bằng một nửa sự
hào hứng tưởng tượng này hay không thì giật mình bởi một tiếng cạch đột
ngột vang lên trên tường ở một bên lò sưởi, đồng thời một cánh cửa gỗ nhỏ
có ghi từ “JOHN” trên đó mở lật xuống như có bóng ma. Ông lão nhìn theo
ánh mắt tôi và phấn khởi reo lên, “Con trai tôi về rồi!” và cả hai chúng tôi
cùng đi ra cầu rút.
Quả là đáng tiền khi được thấy Wemmick vẫy tay chào tôi từ bên kia
con hào trong khi chúng tôi có thể bắt tay nhau qua nó một cách hết sức dễ
dàng. Người Già phấn khởi vận hành cây cầu rút đến mức tôi không định
ngỏ lời giúp đỡ ông cụ mà chỉ đứng im cho đến khi Wemmick đã đi qua và
giới thiệu tôi với cô Skiffins: người phụ nữ đi cùng với ông ta.
Cô Skiffins có vẻ ngoài như tạc bằng gỗ, và cũng giống người bạn
đồng hành của mình, thuộc về ngành bưu vụ. Cô có vẻ trẻ hơn Wemmick
chừng hai hay ba tuổi, và tôi đoán là cô cũng sở hữu tài sản có thể mang