Chương 37
Cho rằng Chủ nhật là ngày thích hợp nhất để hỏi ý kiến tại Walworth
của ông Wemmick, tôi dành buổi chiều Chủ nhật tiếp theo cho cuộc hành
hương tới Lâu Đài. Khi tới trước các công sự bảo vệ, tôi thấy quốc kỳ Liên
hiệp Anh đang tung bay còn cầu rút được kéo lên; không hề ngã lòng trước
màn thể hiện sự kháng cự đầy thách thức này, tôi rung chuông cửa, và được
Người Già đón vào theo cách hòa bình nhất trên đời.
“Thưa ngài,” ông lão nói, sau khi đã kéo cầu rút lên, “con trai tôi
nghĩ rất có thể ngài sẽ tình cờ ghé thăm, và để lại lời nhắn là nó sẽ sớm quay
về sau cữ đi dạo buổi chiều. Con trai tôi đi dạo rất đều đặn. Con trai tôi luôn
đều đặn trong mọi thứ.”
Tôi gật đầu với ông lão như chính Wemmick hẳn cũng sẽ làm thế, và
chúng tôi cùng đi vào ngồi xuống bên lò sưởi.
“Thưa ngài, ngài đã làm quen với con trai tôi tại văn phòng, tôi đoán
vậy có phải không?” ông già vừa hỏi theo kiểu líu ra líu ríu vừa hơ tay bên
ngọn lửa hừng hực. Tôi gật đầu. “Ái chà! Tôi nghe được rằng con trai tôi là
một tay cừ khôi trong công việc của nó, phải vậy không thưa ngài?” Tôi gật
đầu quả quyết. “Phải rồi; người ta kể với tôi thế mà. Nó làm nghề luật phải
không?” Tôi gật đầu còn chắc chắn hơn. “Điều làm chuyện đó càng đáng
ngạc nhiên hơn với con trai tôi,” ông lão nói, “là nó không hề được dạy dỗ
để làm nghề luật, mà để đóng thùng rượu.”
Tò mò muốn biết ông lão làm thế nào biết được thông tin về danh
tiếng của ông Jaggers, tôi hét lớn cái tên đó với ông cụ. Ông lão càng làm tôi
rối tinh lên thêm bằng cách cười hồ hởi và đáp lại rất vui vẻ, “Không, chắc
rồi; ngài đúng.” Và cho tới tận bây giờ tôi vẫn chịu không hiểu nổi ý ông
lão, hay lúc ấy ông cụ nghĩ tôi đang pha trò gì.