“… Đầu tư tài sản có thể mang theo người vào một người bạn?”
Wemmick nói. “Chắc chắn là không nên rồi. Trừ phi anh ta muốn rũ bỏ
người bạn đó - khi đó việc này trở thành câu hỏi tốn mất bao nhiêu tài sản có
thể mang theo người là thích đáng để rũ bỏ anh bạn kia.”
“Và đó,” tôi hỏi lại, “là quan điểm nghiêm túc của ông sao, ông
Wemmick?”
“Đó là quan điểm nghiêm chỉnh của tôi trong văn phòng này,” ông ta
đáp.
“À!” tôi thốt lên, tiếp tục dồn ép Wemmick, vì tôi nghĩ đã thấy ông
này vừa để lộ ra một kẽ hở, “nhưng liệu đó có phải là quan điểm của ông tại
Walworth không?”
“Cậu Pip,” Wemmick nghiêm nghị đáp, “Walworth là một nơi, còn
văn phòng này là một nơi khác. Cũng giống như Người Già là một người,
còn ông Jaggers là một người khác. Không thể lẫn lộn với nhau được.
Những cảm xúc tại Walworth của tôi cần được ghi nhận tại Walworth; và chỉ
có thể ghi nhận không gì khác ngoài những cảm nhận chính thức của tôi tại
văn phòng này.”
“Được lắm,” tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, “vậy tôi sẽ tới
Walworth tìm gặp ông, hãy tin chắc là thế.”
“Cậu Pip,” Wemmick đáp, “cậu sẽ được chào đón tại đó, trong khung
cảnh riêng tư với tư cách cá nhân.”
Chúng tôi thực hiện cuộc trò chuyện này với giọng nói hạ thấp, biết
quá rõ khó có đôi tai nào trên đời tinh nhạy bằng đôi tai người giám hộ của
tôi. Vì lúc này ông vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng mình, bận rộn lau
khô tay, Wemmick liền hoàn tất việc mặc áo khoác và đứng sang bên để tắt
mấy cây nến. Cả ba chúng tôi cùng bước ra phố, và từ bậc cửa Wemmick rẽ
theo hướng của ông ta, còn ông Jaggers và tôi rẽ theo đường chúng tôi.
Hơn một lần trong buổi tối hôm ấy, tôi không đừng được thầm ước gì
ông Jaggers cũng có một Người Già tại nhà ông trên phố Gerrard, hay một
khẩu Ngòi Chích, hay một thứ gì đó, hoặc một ai đó để kéo chùng đôi lông