mọi người đều nhìn tôi (trong khi tôi ý thức được điều đó một cách khổ sở)
đầy phẫn nộ và ghê tởm.
“Dẫu vậy,” ông Pumblechook nói, nhẹ nhàng dẫn dắt mọi người trở
lại chủ đề họ đã đi chệch. “Thịt lợn - với tư cách thực phẩm - còn thật ngon
nữa, phải không?”
“Mời bác dùng thêm chút brandy nào,” chị tôi nói.
Ôi Chúa ơi, cuối cùng thời điểm đó cũng đến! Ông ấy sẽ phát hiện ra
rượu nhạt hoét, và sẽ nói thế, vậy là tôi coi như đi tong! Cả hai tay tôi bấu
chặt lấy chân bàn ăn dưới tấm khăn trải, chờ đợi số phận của mình.
Chị tôi đi lấy cái chai bằng đá, quay lại cầm theo nó, và rót brandy ra
cho ông khách: những người khác không dùng. Người đàn ông khốn khổ
mân mê ly rượu của mình - cầm nó lên, giơ ra ánh sáng ngắm nghía, rồi đặt
nó xuống - kéo dài thêm nỗi khổ sở của tôi. Trong lúc đó, bà Joe và Joe hối
hả dọn bàn lấy chỗ cho cái bánh nhân thịt lợn và bánh pudding.
Tôi không thể rời mắt khỏi ông khách, vẫn bấu chặt hai chân hai tay
vào cái chân bàn, tôi thấy ông khách đen đủi mân mê cái ly của mình thật
vui thú, cầm nó lên, mỉm cười, ngửa cổ, rồi uống cạn ly brandy. Ngay sau
đó, tất cả những người dự tiệc kinh hoàng không nói nên lời khi ông này vụt
đứng bật dậy, quay quay vài vòng co gập người lại hoảng hốt ho khạc rồi lao
vụt ra cửa; sau đó, có thể thấy ông ta qua cửa sổ, đang cúi gập người xuống
khạc nhổ dữ dội, mặt mũi nhăn nhó trông thật khiếp, và có vẻ như đang bị
mất trí.
Tôi bám thật chặt lấy chân bàn trong khi bà Joe và Joe chạy lại chỗ
ông bác. Tôi không rõ mình làm thế ra sao, song biết chắc tôi đã giết ông ấy
theo cách nào đó. Trong tình thế khốn khổ của tôi lúc này, thật nhẹ nhõm khi
thấy vị khách được dìu trở vào trong nhà, đưa mắt nhìn khắp lượt những
người có mặt như thể họ đã bất đồng với ông ta, rồi ngồi sụp xuống ghế hổn
hển mấy từ đầy ý nghĩa, “Hắc ín!”
Tôi đã đổ đầy chai bằng nước hắc ín. Tôi biết ông ấy sẽ sớm cảm
thấy tệ lắm. Tôi làm cái bàn xê dịch, như một bà đồng thời nay, nhờ nắm tay
của tôi đang giữ lấy chân bàn mà không ai nhìn thấy.