Chị tôi đi lấy bánh. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chị tới chạn đồ ăn.
Tôi thấy ông Pumblechook mân mê con dao ăn. Tôi thấy vẻ háo hức sống
dậy trong lỗ mũi La Mã của ông Wopsle. Tôi nghe thấy ông Hubble nhận
xét rằng “một miếng bánh nhân thịt lợn ngon lành sẽ đứng trên mọi món ta
có thể kể ra, mà lại chẳng hại gì,” và tôi nghe thấy Joe nói, “Cậu sẽ có một
phần, Pip.” Tôi chưa lúc nào dám chắc hoàn toàn liệu có phải tôi đã ré lên
một tiếng kinh hoàng hay không, dù chỉ trong tâm trí tôi hay trong tầm tai
nghe của những người có mặt. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng hơn được
nữa, cảm thấy mình phải chạy trốn. Tôi buông cái chân bàn ra, và cắm đầu
chạy trối chết.
Nhưng tôi chẳng chạy được quá cửa vào nhà, vì đến đó tôi đâm đầu
lao thẳng vào một toán lính mang súng hỏa mai, một người trong số họ giơ
một cặp còng về phía tôi và nói, “Anh bạn đây rồi, nhanh lên, lại đây nào!”