Chương 5
Sự xuất hiện của một toán lính gõ báng những khẩu súng hỏa mai đã
nạp đạn xuống bậu cửa nhà chúng tôi khiến những người đang dùng bữa bên
bàn cùng bối rối đứng dậy, đồng thời cũng làm bà Joe tay không trở lại bếp
để rồi đứng sững lại mở to mắt ra trong lúc không ngớt than vãn “Chúa lòng
lành ban phước cho con, chuyện gì đã xảy ra - với cái - bánh!”
Ông trung sĩ và tôi đã vào trong bếp khi bà Joe đứng đờ ra đó nhìn
trân trối; tới lúc này tôi đã phần nào trấn tĩnh lại. Người nói với tôi lúc trước
chính là ông trung sĩ, và lúc này ông ta đang đưa mắt nhìn qua đám khách,
tay phải cầm cái còng chìa về phía họ đầy mời mọc, còn tay trái đặt lên vai
tôi.
“Thứ lỗi cho tôi, thưa quý bà quý ông,” ông trung sĩ nói, “nhưng như
tôi đã nói qua với quý ông trẻ tuổi bảnh trai đây ngay từ ngoài cửa” - (thực
ra ông ta chẳng hề nói gì) - “tôi đang nhân danh đức vua thực hiện một cuộc
truy lùng, và tôi muốn gặp ông thợ rèn.”
“Vậy ông làm ơn cho biết ông muốn gặp anh ta có việc gì vậy?” chị
tôi hỏi vặn lại, nhanh chóng bực bội chuyện ông anh rể tôi mà lại được cần
đến.
“Thưa bà,” ông trung sĩ lịch lãm đáp, “về cá nhân tôi mà nói, tôi xin
trả lời tôi vinh dự và vui mừng được làm quen với người vợ đáng mến của
ông ấy; nhân danh nhà vua mà nói, tôi xin trả lời, đó là để nhờ một việc
nhỏ.”
Câu trả lời được đón nhận như một phản ứng khéo léo từ phía ông
trung sĩ; đến mức ông Pumblechook reo lên thành tiếng, “Hay lắm!”
“Ông thấy đấy, ông thợ rèn,” ông trung sĩ nói, lúc này ông ta đã nhìn
thấy Joe, “chúng tôi có chút rắc rối với cặp còng này, và tôi phát hiện ra ổ