“Hắc ín!” chị tôi kinh ngạc kêu lên. “Làm sao lại có hắc ín trong đó
được chứ?”
Nhưng bác Pumblechook, người có quyền lực vô hạn trong căn bếp
này, chẳng buồn nghe tới lời chị tôi nói, chẳng buồn nghe tới chủ đề chị gọi
ra, oai nghiêm phẩy tay gạt tất cả đi và đòi gin pha nước nóng. Chị tôi, lúc
ấy đã bắt đầu trầm ngâm thật đáng sợ, đành tất bật lấy gin, nước nóng,
đường, vỏ chanh, rồi pha mọi thứ với nhau. Ít nhất thì vào lúc này tôi tạm
thoát nạn.
Tòi vẫn bấu chặt lấy chân bàn, nhưng lúc này với tất cả lòng biết ơn
đầy phấn khởi.
Dần dà tôi cũng bình tâm trở lại để buông tay ra mà cùng chia phần
món bánh pudding. Ông Pumblechook cũng ăn bánh pudding. Tất cả đều ăn
bánh pudding. Món này được thưởng thức xong thì ông Pumblechook cũng
đã bắt đầu tươi tỉnh trở lại nhờ công hiệu tuyệt vời của gin pha nước.
Tôi vừa mới nghĩ mình đã thoát nạn ngày hôm ấy thì chị tôi nói với
Joe, “Lấy đĩa sạch - lạnh.”
Tôi lại lập tức bám chặt lấy chân bàn, ghì chặt nó vào ngực như thể
nó là người đồng hành tuổi thơ và người bạn của tâm hồn tôi. Tôi hiểu
chuyện gì sắp xảy ra, và cảm thấy lần này mình thực sự đi tong rồi.
“Các vị nhất định phải nếm,” chị tôi nói với mấy vị khách bằng điệu
bộ duyên dáng nhất, “để kết thúc bữa tiệc, các vị nhất định phải nếm qua
món quà tuyệt vời ngon lành của bác Pumblechook!”
Nhất định ư! Cầu cho họ không mong được nếm thử nó!
“Các vị phải biết nhé,” chị tôi vừa nói vừa đứng lên, “đó là một chiếc
bánh; một cái bánh nhân thịt lợn ngon tuyệt.”
Tất cả thực khách rì rầm tán thưởng. Bác Pumblechook, biết rõ mình
đáng được đồng loại tán thưởng, lên tiếng, nghĩ cho hết nhẽ thì khá sôi nổi,
“Được rồi, chị Joe, chúng tôi sẽ cố hết mức; chúng ta hãy cùng nếm thử cái
bánh này nào.”