bao giờ dành cho con, khi đó lòng biết ơn và bổn phận của con cũng không
thể làm được điều bất khả.”
“Ta chưa bao giờ dành cho nó tình yêu ư!” cô Havisham kêu lên,
phẫn nộ quay sang tôi. “Chẳng lẽ ta chưa bao giờ dành cho nó một tình yêu
cháy bỏng, không thể tách rời khỏi ghen tuông vào mọi lúc, khỏi nỗi đau
như cắt hay sao, trong khi nó nói với ta như thế! Hãy cứ để nó gọi ta là kẻ
điên, hãy cứ để nó gọi ta là kẻ điên đi!”
“Tại sao con lại phải gọi mẹ là kẻ điên,” Estella đáp lại, “trong bao
nhiêu người, sao lại là con chứ? Chẳng lẽ còn có ai khác trên đời này biết
được những mục đích mẹ nhắm đến rõ bằng nửa con hay sao? Chẳng lẽ còn
có ai trên đời biết mẹ có trí nhớ dai dẳng đến thế nào rõ bằng nửa con hay
sao? Con, người đã ngồi trước chính cái lò sưởi này trên cái ghế đẩu nhỏ bé
hiện đang ở bên cạnh mẹ kia, để nghe những lời mẹ dạy và ngước mắt nhìn
lên khuôn mặt mẹ, trong khi khuôn mặt mẹ thật xa lạ và làm con sợ phát
khiếp!”
“Lãng quên nhanh quá!” cô Havisham rên rỉ. “Thời gian bị lãng quên
nhanh quá!”
“Không, không bị lãng quên,” Estella bẻ lại, “không bị lãng quên,
mà được nâng niu trong trí nhớ con. Đã khi nào mẹ thấy con làm sai lời mẹ
dạy chưa? Đã khi nào mẹ thấy con không lưu tâm đến bài học của mẹ chưa?
Đã bao giờ mẹ thấy con chấp nhận ở đây,” cô đưa bàn tay lên áp vào ngực,
“bất cứ thứ gì mẹ loại trừ chưa? Hãy công bằng với con.”
“Thật kiêu ngạo, thật kiêu ngạo!” cô Havisham rên rỉ, đưa cả hai bàn
tay lên giật vò mái tóc xám của mình.
“Ai đã dạy con phải kiêu ngạo?” Estella đáp lại. “Ai đã khen ngợi
con khi con thuộc bài?”
“Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!” cô Havisham rên lên, lặp lại hành
động lúc trước.
“Ai đã dạy con phải tàn nhẫn?” Estella đáp lại. “Ai đã khen ngợi con
khi con thuộc bài?”