Cô Havisham ngồi lắng nghe (hay dường như là vậy, vì tôi không thể
trông thấy mặt bà) nhưng vẫn không trả lời.
“Vậy nên,” Estella nói, “con cần được đón nhận đúng như con đã
được tạo nên. Thành công không phải của con, thất bại không phải của con,
nhưng cả hai kết hợp với nhau đã tạo nên con.”
Cô Havisham đã ngồi xuống, tôi cũng không rõ bằng cách nào, trên
sàn nhà, giữa những món đồ cô dâu đã phai màu rải khắp nơi. Tôi lợi dụng
khoảnh khắc đó - ngay từ đầu tôi đã tìm kiếm một thời điểm như thế - để rời
khỏi phòng, sau khi đã giơ tay ra dấu đề nghị Estella chú ý đến bà. Khi tôi ra
khỏi phòng, Estella vẫn đang đứng bên cái lò sưởi lớn, như cô vẫn đứng suốt
từ nãy. Mái tóc xám của cô Havisham xõa tung ra sàn, giữa những mảnh vụn
rách nát khác của cùng một cô dâu, một cảnh tượng thật thê thảm khi phải
chứng kiến.
Tôi dạo bước dưới bầu trời sao suốt hơn một giờ liền với trái tim
ngập tràn thất vọng, đi vòng quanh sân, trong xưởng ủ bia, và trong khu
vườn bị bỏ hoang. Khi cuối cùng cũng thu được đủ can đảm để quay trở lại
căn phòng, tôi thấy Estella đang ngồi kề bên đầu gối cô Havisham, khâu lại
vài mũi trên một trong những món đồ cũ nát đang muốn rách tan thành từng
mảnh, và kể từ dạo đó tôi vẫn thường hay bị nhắc nhớ về chúng khi thấy
những lá cờ cũ phai sờn người ta treo lên trong các nhà thờ lớn. Sau đó,
Estella và tôi lại chơi bài như ngày nào - chỉ có điều giờ đây chúng tôi đã
thành thạo hơn nhiều, và chơi các loại bài kiểu Pháp - và cứ như thế buổi tối
trôi qua, rồi tôi lên giường ngủ.
Tôi nằm ngủ trong ngôi nhà nằm tách biệt riêng ở phía sân đối diện.
Đây là lần đầu tiên tôi từng ngả lưng tại Satis, và giấc ngủ từ chối bén mảng
lại gần tôi. Cả nghìn cô Havisham tới ám ảnh tôi. Bà lúc ở bên này cái gối
của tôi, lúc ở bên kia, lúc ở trên đầu giường, lúc lại ở dưới chân giường,
đằng sau cánh cửa nửa khép nửa mở dẫn sang phòng thay đồ, trong phòng
thay đồ, trong căn phòng phía trên đầu, trong căn phòng bên dưới - ở khắp
nơi. Cuối cùng, khi buổi đêm chậm chạp nhích dần tới hai giờ, tôi cảm thấy
mình hoàn toàn không thể chịu nổi nơi này với tư cách một chỗ ngủ nữa, và