anh ta liếc mắt đểu cáng không chút thiện ý về phía tôi trong khi các bình
rượu được chuyền tay, nhưng vì giữa chúng tôi chẳng có chút yêu mến nào,
chuyện đó cũng dễ xảy ra. Tôi kinh ngạc đầy phẫn nộ khi anh ta kêu gọi cả
hội chứng kiến mình uống mừng “Estella!”
“Estella nào?” tôi hỏi.
“Không phải chuyện của cậu,” Drummle vặc lại.
“Estella người ở đâu chứ?” tôi hỏi. “Cậu nhất thiết phải nói ra địa
điểm.” Anh ta đúng là phải làm vậy, với tư cách một chú Sẻ.
“Người ở Richmond, thưa các quý ông,” Drummle nói, làm tôi ngớ
người không hỏi được gì nữa, “và là một người đẹp vô song.”
Anh ta biết mới nhiều làm sao về những người đẹp vô song, gã bần
tiện khốn khổ! tôi thì thầm với Herbert.
“Tôi biết quý cô này,” Herbert nói sang bên kia bàn, khi chầu uống
mừng đã được hưởng ứng.
“Thật sao?” Drummle hỏi lại.
“Và tôi cũng vậy,” tôi nói thêm, mặt đỏ lựng.
“Thật sao?” Drummle hỏi. “Ôi, Chúa ơi!”
Đây là cách trả miếng duy nhất - ngoại trừ dùng ly hay bát đĩa - mà
kẻ nặng nề kia có thể đưa ra; nhưng tôi vẫn điên tiết lên như thể từ câu nói
ấy chĩa ra vô vàn gai nhọn tinh quái, và tôi lập tức đứng bật dậy nói tôi chỉ
có thể thấy đó là hành động khinh suất của quý ông Sẻ đây khi đi xuống Khu
Rừng đó - chúng tôi luôn dùng cách nói đi xuống Khu Rừng đó, như một
cách diễn đạt rõ ràng theo kiểu Nghị viện - xuống Khu Rừng đó, đề nghị
nâng cốc vì một quý cô anh ta chẳng biết gì. Tới đây, ông Drummle lên tiếng
hỏi ý tôi nói vậy là sao? Tôi liền dành cho anh ta câu trả lời thật cực đoan là
tôi tin anh ta biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy
.
Pip thách đấu tay đôi với Drummle.
Liệu có thể tiếp tục mà không cần đổ máu sau chuyện này ở một
quốc gia Kitô giáo hay không là câu hỏi khiến các chú Sẻ bất đồng ý kiến.
Cuộc tranh cãi về nó quả thực đã trở nên sôi nổi đến mức ít nhất có sáu vị