thành viên đáng kính nữa, trong khi cuộc tranh luận diễn ra, nói với sáu
người khác, rằng họ tin những người kia biết phải tìm họ ở đâu. Tuy nhiên,
cuối cùng tất cả đi đến quyết định (Khu Rừng đóng vai Tòa án Danh dự) là
nếu ông Drummle có thể mang tới một bằng chứng dù nhỏ nhất từ quý cô để
thể hiện ông ta có vinh hạnh quen biết nàng, thì ông Pip cần phải bày tỏ sự
hối tiếc, với tư cách một quý ông và một chú Sẻ, “vì đã để mình rơi vào một
cơn nóng nảy”. Ngày hôm sau được ấn định cho việc trình ra bằng chứng
(nếu không danh dự của chúng tôi sẽ bị nguội lạnh do chậm trễ), và đến hôm
sau Drummle xuất hiện cùng một lời xác nhận viết tay của Estella, khẳng
định cô đã có hân hạnh khiêu vũ cùng anh ta vài lần. Lời xác nhận khiến tôi
chẳng còn lựa chọn nào ngoài bày tỏ sự hối tiếc “vì đã để mình rơi vào một
cơn nóng nảy”, và dẹp đi hoàn toàn, vì không còn lý do gì để lưu lại nữa, ý
tưởng tôi sẽ được tìm đến ở nơi nào đó. Tiếp theo, Drummle và tôi ngồi hằm
hè nhau thêm một giờ đồng hồ nữa, trong khi cả bầy Sẻ trong Khu Rừng
hăng hái thỏa sức đôi co với nhau, để rồi cuối cùng việc thúc đẩy tình thân
hữu được tuyên bố là đã tiến triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tôi kể ra chuyện này một cách bông lơn, song nó chẳng hề bông lơn
chút nào với tôi. Vì tôi không thể nào mô tả cho đủ cảm giác đau khổ nó gây
ra cho tôi khi nghĩ Estella từng dành bất cứ thiện cảm nào cho một kẻ vụng
về cục cằn, hậu đậu đáng khinh miệt, dưới mức trung bình rất xa. Vào lúc
này, tôi tin có lẽ nhờ vào ngọn lửa thuần khiết của sự hào phóng và không vị
kỷ trong tình yêu tôi dành cho cô mà tôi có thể chịu đựng được ý nghĩ cô hạ
mình trước con chó săn đó. Tất nhiên kiểu gì tôi cũng sẽ đau khổ dù cô có
thể hiện cảm tình với ai đi nữa; nhưng một đối tượng xứng đáng hơn chắc
hẳn sẽ gây ra cho tôi một kiểu và mức độ phiền muộn khác hẳn.
Tôi dễ dàng biết ra, và tôi đã nhanh chóng tìm ra, là Drummle đã bắt
đầu theo sát cô, còn cô cho phép anh ta làm thế. Một thời gian ngắn sau, anh
ta vẫn luôn theo đuổi cô, tôi và anh ta chạm mặt nhau hằng ngày. Anh ta trụ
lại với sự cương quyết ù lì, và Estella níu giữ anh ta lại; lúc bằng sự cổ vũ,
lúc bằng sự xua đuổi, lúc gần như tâng bốc anh ta, lúc công khai khinh
thường anh ta, lúc tỏ ra biết rõ anh ta, lúc lại chẳng nhớ anh ta là ai.