Tuy nhiên, Nhện, như ông Jaggers từng gọi anh ta, đã quen với việc
ẩn mình chờ đợi, và sở hữu đầy đủ sự kiên nhẫn của giống loài mình. Thêm
vào đó, anh ta có sự tin tưởng đần độn vào túi tiền của bản thân và danh
vọng gia đình mình, thứ đôi khi quả thực đem lại lợi thế cho anh ta - gần
như chiếm vị trí của sự tập trung và kiên định với mục đích. Vậy là Nhện,
nhờ vào việc gan lì theo dõi Estella, đã qua mặt được rất nhiều anh chàng
côn trùng sáng láng hơn, để rồi thường bung mình ra rơi xuống đúng thời
điểm.
Trong một Vũ hội Cộng đồng tại Richmond (hồi ấy gần như ở đâu
cũng có các Vũ hội Cộng đồng), tại đó Estella đã làm lu mờ mọi nhan sắc
khác, anh chàng Drummle ngớ ngẩn đã bám dính lấy cô, và nhận được sự
chấp thuận từ phía cô rõ ràng đến mức tôi quyết định phải nói chuyện với cô
về anh ta. Tôi tận dụng cơ hội tiếp theo; đó là lúc cô đang đợi bà Brandley
đưa về nhà, và đang ngồi tách biệt ra giữa mấy bình hoa, sẵn sàng ra về. Tôi
đang ở cạnh cô, vì gần như tôi luôn tháp tùng họ đến và rời khỏi những nơi
như thế.
“Em có mệt không, Estella?”
“Khá mệt, Pip.”
“Hẳn là em mệt rồi.”
“Hãy nói là khá mệt thôi, em không thể mệt được; vì em còn lá thư
gửi về Satis cần viết trước khi em đi ngủ.”
“Để kể lại màn khải hoàn tối nay sao?” tôi nói. “Quả thực là một
màn nhạt nhẽo, Estella.”
“Ý anh là sao? Em không hề biết đã có màn khải hoàn nào.”
“Estella,” tôi nói, “hãy nhìn anh chàng trong góc đằng kia xem,
người đang nhìn chúng ta đó.”
“Sao em lại phải nhìn anh ta?” Estella đáp lại, đôi mắt cô thay vì thế
hướng vào tôi. “Có gì ở anh chàng trong góc đằng kia - theo như cách anh
nói - để em cần phải nhìn chứ?”