“Nhưng lại kiêu ngạo và tàn nhẫn với ta!” cô Havisham gần như rít
lên trong khi đưa thẳng hai cánh tay ra. “Estella, Estella, Estella, kiêu ngạo
và tàn nhẫn với ta sao!”
Estella nhìn mẹ nuôi cô một khoảnh khắc với chút ngẫm nghĩ bình
thản, nhưng ngoài ra không hề bị tác động gì hơn; khi khoảnh khắc ấy trôi
qua, cô lại nhìn xuống ngọn lửa.
“Con không thể nghĩ ra,” Estella nói, ngước mắt lên sau một lát im
lặng, “vì sao mẹ lại vô lý như thế khi con về gặp mẹ sau một thời gian xa
nhau. Con chưa bao giờ quên những bất công mẹ phải chịu và nguyên nhân
gây ra chúng. Con chưa bao giờ phản bội mẹ hay những lời mẹ dạy. Con
chưa bao giờ để lộ ra bất cứ sự yếu đuối nào để phải trách cứ bản thân.”
“Chẳng nhẽ đáp lại tình yêu của ta cũng là sự yếu đuối sao?” cô
Havisham kêu lên. “Nhưng phải rồi, phải rồi, nó sẽ gọi cái đó như thế!”
“Con bắt đầu nghĩ,” Estella nói, như thể đang suy tư, sau một khoảnh
khắc bình thản ngẫm nghĩ nữa, “là con gần như đã hiểu làm sao chuyện lại
thành ra như thế này. Nếu mẹ đã nuôi dạy cô con gái nuôi của mẹ hoàn toàn
trong bóng tối tù hãm của những căn phòng này, và không bao giờ cho cô ấy
biết còn có một thứ như ánh sáng ban ngày, thứ cô ấy chưa bao giờ được
thấy chiếu lên khuôn mặt mẹ - nếu mẹ đã làm như thế, rồi sau đó, vì một
mục đích lại muốn cô ấy hiểu về ánh sáng ban ngày và biết mọi thứ về nó,
liệu mẹ có nên thất vọng và tức giận hay không?”
Cô Havisham, hai bàn tay ôm lấy đầu, ngồi đó khe khẽ rên rỉ, và cựa
mình trên ghế, nhưng không đưa ra câu trả lời nào.
“Hay,” Estella nói, “nói thế này sẽ gần đúng hơn - nếu mẹ đã dạy cô
ấy, từ khi bắt đầu có trí khôn, với tất cả nỗ lực và nhiệt huyết, rằng có một
thứ như ánh sáng ban ngày tồn tại, song nó được tạo ra để trở thành kẻ thù,
kẻ hủy diệt cô ấy, và cô ấy phải luôn luôn quay lưng lại với nó, vì nó đã hủy
hoại mẹ và sẽ hủy hoại cô ấy; nếu mẹ đã làm như vậy, để rồi sau đó, vì một
mục đích, lại muốn cô ấy đón nhận ánh sáng ban ngày một cách tự nhiên và
cô ấy không thể làm điều đó, liệu mẹ có nên thất vọng và tức giận hay
không?”