nào trong tuần tôi đã nảy ra suy nghĩ đó, hay thậm chí liệu có phải tôi là
người đã nghĩ ra nó không.
Cuối cùng, bà già và cô cháu gái bước vào - cô cháu với cái đầu
không dễ phân biệt được với cái chổi bụi bặm của cô ta - và tỏ vẻ ngạc nhiên
khi thấy tôi và lò sưởi. Tôi liền cho hai người họ biết bác tôi đã tới vào buổi
tối và còn đang ngủ, đồng thời yêu cầu việc chuẩn bị bữa sáng cần được
điều chỉnh cho thích hợp. Sau đó, tôi rửa ráy thay quần áo trong khi họ xô
lùa đồ đạc trong phòng đi mà quét bụi; vậy là trong một tình trạng có thể coi
như giấc mơ hay cơn mộng du, tôi nhận ra mình lại ngồi bên lò sưởi, chờ
đợi - Ông Ta - dậy ra ăn sáng.
Vừa đúng lúc ấy, cửa phòng vị khách mở, ông ta bước ra ngoài. Tôi
không tài nào buộc mình nhìn ông ta, và tôi nghĩ dưới ánh sáng ban ngày
nom ông ta còn tồi tệ hơn.
“Thậm chí bây giờ,” tôi nói thật khẽ trong lúc vị khách ngồi vào bàn,
“tôi cũng không biết gọi ông thế nào. Tôi đã rao rằng ông là bác tôi.”
“Đúng rồi, chàng trai! Hãy gọi tôi là bác.”
“Tôi đoán ông có dùng một cái tên nào đó trên tàu chứ?”
“Có, chàng trai. Tôi lấy tên là Provis.”
“Ông có định tiếp tục giữ cái tên đó không?”
“Sao chứ, có, chàng trai, nó cũng hay như bất cứ cái tên nào khác -
trừ phi cậu thích một cái tên khác.”
“Vậy họ tên thật của ông là gì?” tôi thì thầm hỏi.
“Magwitch,” vị khách đáp, cũng thì thầm như thế, “tên thánh là
Abel.”
“Vậy ông đã được nuôi dạy để làm nghề gi?”
“Sâu mọt thôi, chàng trai.”
Vị khách trả lời khá nghiêm túc, và dùng từ đó như thể nó nói rõ về
một nghề nghiệp nào đó.