ngồi xuống, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã đứng bật dậy, đẩy nó đi
và lấy một cái ghế khác ngồi. Sau đó cậu không có cơ hội nào để nói rằng
cậu đã hình thành nên ác cảm với người bảo trợ tôi, còn tôi cũng không có
cơ hội để thú nhận ác cảm của chính mình. Chúng tôi tâm sự với nhau cảm
nhận đó mà không nói một lời.
“Làm gì,” tôi nói với Herbert khi cậu đã yên vị trên một cái ghế
khác, “cần phải làm gì đây?”
“Handel tội nghiệp,” cậu đáp, tay ôm lấy đầu, “tớ quá choáng váng
không suy nghĩ được.”
“Tớ cũng vậy, Herbert, khi tin sét đánh này mới tới. Nhưng dù sao
nhất định vẫn phải làm gì đó. Ông ấy dự định chi tiêu cho nhiều thứ mới -
ngựa, xe ngựa, và những vẻ hào nhoáng bên ngoài đủ kiểu. Cần dừng ông ấy
lại theo cách nào đó.”
“Ý cậu là cậu không thể đồng ý…”
“Làm sao tớ có thể?” tôi chen vào khi Herbert ngừng lời. “Hãy nghĩ
về ông ấy xem! Hãy nhìn ông ấy xem!”
Cả hai chúng tôi không cưỡng nổi một thoáng rùng mình.
“Thế nhưng, Herbert, tớ sợ rằng sự thật khủng khiếp là ông ấy đã gắn
bó với tớ, quyến luyến với tớ. Đã bao giờ có một định mệnh như thế hay
chưa!”
“Handel thân mến tội nghiệp!” Herbert lặp lại.
“Thế nên,” tôi nói, “suy cho cùng, cần dừng lại ở đây, không bao giờ
nhận thêm một penny nào từ ông ấy nữa, hãy nghĩ xem tớ đã nợ ông ấy
những gì rồi! Nhưng trái lại: tớ đang nợ ngập cổ - những món nợ quá nặng
nề với tớ, người giờ đây chẳng còn chút triển vọng hưởng gia tài nào - tớ đã
được nuôi lớn mà chẳng gắn bó với công việc nào, và chẳng thích hợp để
làm gì hết.”
“Nào, nào, nào!” Herbert phản đối. “Đừng nói là không thích hợp để
làm gì hết.”