nghe, và quen thuộc với lối ứng xử của giới quý tộc. Và hắn cũng bảnh trai
nữa. Một buổi tối trước hôm diễn ra cuộc đua lớn, tôi gặp hắn ngoài bãi
hoang, trong một quán tạm tôi biết còn phục vụ. Hắn và mấy người khác
đang ngồi bên những chiếc bàn khi tôi đi vào, và người chủ (vốn cũng biết
tôi, và là người ham vui) gọi hắn đến rồi nói, ‘Tôi nghĩ đây là người có thể
thích hợp với ông’ - người ấy là tôi.
“Compeyson, hắn nhìn tôi rất chăm chú, và tôi nhìn hắn. Hắn có một
cái đồng hồ, một sợi dây đeo, một cái nhẫn, một cái trâm cài ngực áo và một
bộ đồ bảnh bao.
“ ‘Cứ từ vẻ ngoài mà đoán, có vẻ anh bạn đang không gặp may.’
Compeyson nói với tôi.
“ ‘Vâng, thưa ông, và tôi chưa bao giờ gặp may nhiều cho lắm.’ (Tôi
mới vừa ra khỏi nhà tù Kingston vì tội lang thang vô gia cư. Tôi cũng có thể
vào tù vì một chuyện gì khác nữa, nhưng lần đó thì không phải.)
“ ‘Vận may thường thay đổi.’ Compeyson nói, ‘có khi vận may của
anh bạn cũng sắp thay đổi.’
“Tôi liền nói, ‘Tôi hy vọng có thể là thế. Vẫn còn cơ hội mà.’
“ ‘Anh bạn có thể làm gì?’ Compeyson hỏi.
“ ‘Ăn và uống.’ tôi nói, ‘nếu ông có thể tìm ra những thứ cần thiết.’
“Compeyson bật cười, lại nhìn tôi rất chăm chú, đưa cho tôi năm
shilling, và hẹn tôi tối hôm sau. Cùng chỗ cũ.
“Tối hôm sau, tôi lại tới chỗ cũ gặp Compeyson, và Compeyson
nhận tôi làm người của hắn, bạn làm ăn của hắn. Và chúng tôi sẽ là bạn làm
ăn trong chuyện làm ăn nào của Compeyson đây? Chuyện làm ăn của
Compeyson là lừa đảo, giả mạo chữ viết, ăn cắp chứng từ giao dịch ngân
hàng, những chuyện kiểu như thế. Mọi loại cạm bẫy Compeyson có thể bày
ra bằng cái đầu của hắn, giữ chân hắn ở ngoài cuộc, thủ lợi và để một người
khác gánh tội thay, đó là chuyện làm ăn của Compeyson. Hắn cũng chẳng có
nhiều trái tim hơn một cái giũa sắt, hắn lạnh giá như cái chết, và hắn có cái
đầu của quỷ dữ tôi đã nhắc tới lúc trước.