giờ, và đã tận mắt nhìn thấy cả hai kẻ đào tẩu đang ẩn náu, tôi lần đầu tiên
kinh hoàng tự hỏi nếu chúng tôi bắt gặp bọn họ, liệu tay tù vượt ngục kia có
cho rằng chính tôi đã dẫn lính tới không? Ông ta đã hỏi tôi có phải là một
đứa tiểu quỷ tinh quái lừa đảo hay không, và từng nói tôi chắc phải là một
con chó săn trẻ hung dữ nếu tham gia vào cuộc săn đuổi ông ta. Liệu ông ta
có tin tôi vừa là một đứa tiểu quỷ vừa là một con chó săn phản trắc, và tôi đã
phản bội ông ta không?
Lúc này tự hỏi mình câu đó quả là vô dụng. Tôi đang ở đây, trên
lưng Joe, và phía dưới tôi là Joe, sải bước qua các khe rãnh như một thợ săn,
đồng thời động viên ông Wopsle cẩn thận để không bị ngã cắm cái mũi La
Mã của ông ta xuống và cố gắng theo kịp chúng tôi. Những người lính đi
phía trước chúng tôi, rải đều ra. Chúng tôi đang bám theo con đường tôi đã
đi lúc đầu rồi bị chệch khỏi trong màn sương mù. Có thể lúc này sương mù
chưa buông xuống, cũng có thể gió đã thổi tan nó đi. Dưới ráng hoàng hôn
đỏ quạch, cả cột đèn hiệu, giá bêu xác, pháo đài cũ và cả bờ sông bên kia
đều lộ rõ, dù tất cả đều phủ một lớp màu nước xám chì.
Trong lúc ở trên đôi vai rộng của Joe quả tim tôi đập thình thịch như
búa thợ rèn, tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng hai gã tù
vượt ngục. Tôi không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Ông Wopsle
hơn một lần khiến tôi phát hoảng vì những tiếng thổi và thở phì phò của ông
ta; nhưng đến giờ tôi đã quen với những âm thanh này, và có thể phân biệt
chúng với mục tiêu của cuộc truy lùng. Tôi kinh hãi giật mình khi nghĩ mình
vừa nghe thấy tiếng cái giũa đang mài; nhưng kỳ thực đó chỉ là một cái
chuông đeo ở cổ cừu. Lũ cừu ngừng ăn và ngẩng lên dè dặt nhìn chúng tôi;
lũ bò, quay đầu tránh khỏi luồng gió và cơn mưa, trừng mắt lên tức giận như
thể chúng coi chúng tôi là thủ phạm gây ra cả hai thứ phiền toái đó; nhưng
ngoại trừ mấy chuyện này, cùng những rung động cuối cùng của một ngày
sắp tàn trên từng ngọn cỏ, không còn âm thanh nào khác trong đầm lầy tĩnh
lặng lạnh lẽo.
Những người lính đang tiến về phía pháo đài cũ, ba chúng tôi đi lùi
lại sau họ một chút thì, đột nhiên, tất cả chúng tôi cùng đứng sững lại. Vì