một tiếng kêu lớn và dài đã vươn đến chỗ chúng tôi trên đôi cánh của gió và
mưa. Rồi nó lặp lại. Nó ở rất xa về phía Đông, nhưng thật to và dài. Không,
có vẻ như có hai hay nhiều tiếng kêu cùng vang lên một lúc - nếu đoán
chừng từ chút hỗn loạn trong âm thanh.
Trước biến cố này, ông trung sĩ và mấy anh lính ở gần nhất đang khẽ
trao đổi với nhau thì Joe và tôi bắt kịp. Sau một khoảnh khắc lắng nghe nữa,
Joe (một người có khả năng phán đoán rất tốt) đồng ý, và ông Wopsle (một
người khả năng phán đoán rất tồi) đồng ý. Ông trung sĩ, một người quyết
đoán, ra lệnh không được đáp lại tiếng gọi, nhưng hướng đi cần thay đổi, và
thuộc hạ của ông ta cần tiến “gấp rút” về phía đó. Vậy là chúng tôi rẽ sang
phải (phía Đông nằm ở đằng đó), và Joe cặm cụi bước đi thật gấp gáp, làm
tôi phải ôm thật chặt để ngồi vững trên lưng anh.
Bây giờ thì đúng là một cuộc chạy, và được Joe gọi bằng hai từ anh
không ngừng nhắc đi nhắc lại, “ná thở”. Đi xuống bờ đê rồi lại leo lên đê,
qua các cửa cống, lội xuống mương, lách qua những khóm cây dại cằn cỗi:
không ai bận tâm xem mình đang đi đâu. Chúng tôi càng lại gần nơi tiếng
kêu vang lên, có thể thấy càng rõ nó xuất phát từ nhiều giọng khác nhau.
Đôi lúc, tiếng kêu dường như ngừng hẳn, và lúc đó những người lính dừng
lại. Khi tiếng kêu tiếp tục vang lên, những người lính lại hối hả chạy tới chỗ
đó khẩn trương hơn nữa, và ba chúng tôi bám theo sau họ. Sau một hồi,
chúng tôi đã tới gần đến mức có thể nghe thấy một giọng nói hét lên “Quân
giết người!” và một giọng khác “Tù trốn! Bọn đào tẩu! Lính gác! Đuổi theo
bọn tù trốn đằng này!” Rồi cả hai giọng nói dường như đều nghẹn lại trong
lúc vật lộn, rồi lại vang lên. Nghe thấy những tiếng kêu đó, toán lính nhanh
nhẹn lao tới, và cả Joe cũng vậy.
Ông trung sĩ tới nơi đầu tiên khi chúng tôi tới chỗ tiếng kêu phát ra,
và hai người lính dưới quyền chạy sát ngay sau ông ta. Súng của họ đã nạp
đạn chĩa lên sẵn sàng khi tất cả chúng tôi tới nơi.
“Cả hai gã đây rồi!” ông trung sĩ hổn hển kêu lên trong lúc vất vả di
chuyển dưới lòng mương. “Đầu hàng đi, hai thằng kia! Tao lại còn tưởng
chúng bay là hai con thú hoang cơ đấy! Tách nhau ra!”